Chương 9:

230 13 1
                                    

Mấy ngày nằm trên giường dưỡng thương là khoảng thời gian thoải mái nhất của Tả Tấn Nguyên.

Mấy ngày Tam hoàng nữ ở Hạ phủ. Nàng đều có thể lấy danh nghĩa dưỡng thương mà không cần gặp mặt Tam hoàng nữ, cũng có thể quang minh chính đại nằm nghỉ. Huống chi mấy ngày nay Hạ Vân Hoàn đều đối đãi với nàng rất kì quái.  

Thái độ của hắn đối với nàng trở nên rất quái dị.

Vừa trở về nhà liền hỏi nàng có thoa thuốc không, có muốn ăn gì không, hoặc liên tục kêu gã sai vặt đến hầu hạ nàng, tất cả đều rất kỳ quái.

Nàng thực sự

Là thụ sủng nhược kinh. Càng làm như vậy, càng khiến nàng nghi ngờ ý đồ của Hạ Vân Hoàn, nàng càng hoài nghi, tại sao Hạ Vân Hoàn lại chọn nàng làm thê chủ.

Tuy rằng quản gia luôn cho rằng tiểu thư nhà mình là tốt nhất, nhưng nàng cũng tự mình hiểu lấy, so với Tam hoàng nữ thì nàng hèn mọn như bùn đất, bộ dáng không hơn, thân thủ cũng không, ngay cả tài sản cũng không có dù chỉ một chút, so với các gia đình thương nhân khác, một chút ưu thế nàng cũng không có.

Từ khi gia đình sa sút, Tả Tấn Nguyên luôn uể oải không phấn chấn, thậm chí còn không có lòng tự trọng, thích Hạ Vân Tự nhưng lại nhút nhát như chuột, không chủ động tỏ tình. So với Hạ Ngọc Sanh lúc trước còn không bằng, ít ra Hạ Ngọc Sanh còn biết chủ động, cho nên Hứa Chuỗi Ngọc mới bị nàng ôm về nhà.

Nghĩ đến Hứa Chuỗi Ngọc, biểu tình duy nhất trên mặt nàng cũng biến mất.

Đã lâu rồi nàng không nhớ tới tên này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng giờ nghĩ đến nàng vẫn cảm thấy đau lòng.

Nàng nằm trên giường, nhàn đến đau mông, đến ngày thứ năm mới lặng lẽ xuống đất, mặc quần áo vào, rồi kêu gã sai vặt lấy nước để tắm rửa sạch sẽ, hứng thú bừng bừng bước ra khỏi nhà.

Nàng thường tránh những nơi đông người, thích đi bộ trên những con đường yên tĩnh.

Có lẽ đã lâu rồi không ra khỏi nhà, nhìn khung cảnh bên ngoài kiến nàng cảm thấy xúc động hơn trước.

Chân vẫn còn sưng vù, nàng bước đi chậm rãi, đến khi mỏi chân mới tìm một hòn núi giả tựa vào một chút.

Lúc tựa vào hòn núi giả, nàng đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

Nàng thận trọng ẩn mình, ánh mắt xuyên qua khe hở của núi giả, không xa phía trước có một đôi tình nhân nhỏ đang dựa sát vào nhau.

Một nam một nữ đều là người mà nàng biết.

Một vị là Tam hoàng nữ. Người còn lại là thiếp thất của Hạ tể tướng Hạ Vân Tự.

Nàng cảm thấy Tam hoàng nữ và Hạ Vân Tự rất lớn mật, nhưng cũng thấy tò mò về mối quan hệ của họ.

Theo quan sát của nàng, Hạ tể tướng hoàn toàn không phải là người có thể chịu được việc bị người khác đội nón xanh, xem ra họ đã quan hệ với nhau được một thời gian, Hạ tể tướng thông minh như vậy, lẽ nào lại không phát hiện ra sao?

(Edit) - Dấm phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ