Chương 56: Ở chung

144 9 0
                                    

Hàn Ngọc Sanh ở Lâm phủ một thời gian, tiên sinh quản lí mọi việc ở phòng thu chi họ Đổng, là người kinh thành. Thời trẻ gia cảnh không tồi, nhưng sau khi song thân qua đời, lại thi rớt, tất cả mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều cần bà chi trả, Đổng tiên sinh liền tới Lâm phủ làm việc. Bà cảm thấy mình không thích hợp làm quan, đối với việc làm quan cũng không hứng thú, ở Lâm phủ vừa làm đã qua mấy năm.

Sau khi Hàn Ngọc Sanh quen biết Đổng tiên sinh, Đổng tiên sinh mới nghe quản gia nói nàng là tới kinh thành đi thi, bây giờ đang chờ kết quả. Lúc nghỉ ngơi, ngẫu nhiên Đổng tiên sinh sẽ hỏi thăm tình huống của nàng.

Đổng tiên sinh làm việc cực kì nghiêm khắc, nhưng là người ngoài lạnh trong nóng, bà đã giúp đỡ Hàn Ngọc Sanh rất nhiều, cũng giải thích rất nhiều việc ở kinh thành cho Hàn Ngọc Sanh, khiến Hàn Ngọc Sanh đối với bà cảm kích vạn phần.

Mấy ngày trước, nhà phu lang Đổng tiên sinh đến Lâm phủ tới tìm bà, Đổng tiên sinh đột nhiên gọi Hàn Ngọc Sanh lại.

"Ngọc Sanh, ta nhớ ngươi nói nhà ngươi ở Đào Hoa trấn phải không?"

Hàn Ngọc Sanh gật đầu, nghi hoặc nhìn bà.

Đổng tiên sinh nhìn nàng hơi mỉm cười.

"Vừa lúc, người nhà ta có việc phải đến đó một chuyến, ngươi muốn gửi hoặc nhắn gì cho người nhà không?"

Hàn Ngọc Sanh nghe như vậy, rất vui vẻ, liên tục gật đầu. Nàng sớm đã muốn báo cho Hứa Chuỗi Ngọc biết tình cảnh bây giờ của nàng bao gồm công việc ở Lâm phủ, nhưng vẫn luôn không cơ hội, nàng lại lo lắng Hứa Chuỗi Ngọc ở nhà có suy nghĩ miên man hay không, rốt cuộc lâu như vậy cũng không có tin tức của nàng.

"Cảm ơn Đổng tiên sinh, thật sự cảm tạ."

Nàng hưng phấn đến mức hai tay không nhịn được cọ xát góc áo, lại quên trên tay đang cầm bút, mực nước trên bút liền dính vào quần áo, từng khối mực đen tuyền.

Đổng tiên sinh thấy bộ dáng này của nàng, nhịn không được lắc đầu.

Nàng đưa cây trâm gỗ và một bức thư cho người thân của Đổng tiên sinh, nhờ họ chuyển về quê cho Hứa Chuỗi Ngọc.

Đổng tiên sinh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Hàn Ngọc Sanh.

"Hoàn hồn, người đã đi xa rồi."

Hình như hôm nay tâm trạng của Đổng tiên sinh cũng không tồi, Hàn Ngọc Sanh phạm sai lầm nhỏ cũng không trách cứ.

"Nhìn dáng vẻ này, ngươi đối với phu lang ngươi cũng không tồi."

Đổng tiên sinh nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sung sướng. Hàn Ngọc Sanh biết trong nhà Đổng tiên sinh có một vị hiền phu, vốn dĩ là công tử thế gia, bởi vì gia đạo sa sút, nên luôn chưa lập gia đình, cho đến khi có bà mối làm mai, mới gả cho Đổng tiên sinh. Đổng tiên sinh cùng phu lang luôn tương kính như tân, cử án tề mi, mỗi người trong Lâm phủ đều biết chuyện này, nên người mới vào phủ như nàng cũng biết.

"Phải đối xử tốt với phu lang mới đúng."

Đổng tiên sinh biết được sự tồn tại của Hứa Chuỗi Ngọc từ trong miệng nàng, cũng biết Hứa Chuỗi Ngọc vì kiếm ngân lượng cho nàng thượng kinh đi thi mà ngày ngày đêm đêm vội vàng giúp người ta giặt quần áo đổi lấy ngân lượng. Đổng tiên sinh cũng khen ngợi nàng có phu lang tốt.

(Edit) - Dấm phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ