Chương 37: Bò tường chờ hồng hạnh

149 9 0
                                    

Hàn Ngọc Sanh kéo cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, không thèm để ý xoay người rời đi, để lại những người đó đứng ngây ngốc nhìn bóng dáng Hàn Ngọc Sanh.

Sau hôm đó Hàn Ngọc Sanh bắt đầu làm một việc rất ngốc nghếch.

Mỗi ngày sau khi cơm nước xong xuôi, nàng luôn rất rảnh rỗi nên vừa tìm việc làm nuôi sống chính mình, vừa thường xuyên đi đến góc tường của Hứa phủ, tìm cơ hội gặp mặt Hứa Chuỗi Ngọc một lần nữa.

Cho đến một ngày, sau khi đi vòng toàn bộ Hứa phủ không dưới 10 lần, nàng mới phát hiện một điều, nàng có thể nhờ cái cây này làm thang bò lên tường.

Đối với những loại hành vi trộm cắp như vậy, nửa đời trước Hàn Ngọc Sanh đã làm không ít, hiện tại làm thêm một lần nữa, nàng cũng không cảm thấy khó khăn gì.

Hàn Ngọc Sanh giả bộ vô tình đi ngang qua cửa sau Hứa phủ, nàng nhìn xung quanh, không có ai, cũng không ai chú ý tới nàng, liền nhanh chóng chạy đến cái cây kia, bò lên tường hậu viện Hứa phủ.

Nhờ đám hồng hạnh bao phủ, nàng cẩn thận thăm dò tình hình đằng sau bức tường, nhìn xung quanh mình, cũng không phát hiện có ai đi qua.

Hàn Ngọc Sanh lại nhìn phía dưới, phát hiện không có ai canh gác. Nhưng nàng không dám đánh bạo bò vào, chỉ nấp ở trên tường, chờ đợi Hứa Chuỗi Ngọc xuất hiện.

Mặt trời trên đỉnh đầu dần dần dâng lên, đúng 12 giờ trưa, cho dù là mùa đông, nàng nấp ở trên tường cũng đã lâu, ánh nắng cũng trở nên nóng rực.

Hàn Ngọc Sanh sờ trán, nhẫn nại tiếp tục chờ.

Cuối cùng, nàng thất vọng đi về.

Ngày thứ nhất trôi qua trong thất vọng.

Không sao, ngày thứ hai, nàng vẫn đến như cũ, vẫn nấp trên tường chờ người kia xuất hiện.

Ngày thứ hai, Hứa Chuỗi Ngọc vẫn không xuất hiện.

Không sao, Hàn Ngọc Sanh vẫn tiếp tục chờ.

Hàn Ngọc Sanh cứ liên tục chờ đợi như vậy trong mấy ngày, Hứa Chuỗi Ngọc mới xuất hiện.

Bởi vì hôn sự tới gần, hiện giờ hắn đã được xem như là người có hôn ước, bị Hứa phụ bắt ở trong nhà, không có việc gì thì không được tùy ý ra cửa.

Hứa Chuỗi Ngọc là loại người có thể ở trong phòng cả ngày. Hắn thường đọc sách hoặc làm thơ để giết thời gian.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua như vậy, cho đến khi Hoàng tử Ngọc tới tìm, hắn mới thay đổi một chút, cùng Hoàng tử Ngọc đi dạo trong hậu viện, cùng nhau trò chuyện.

Hứa Chuỗi Ngọc dẫn Hoàng tử Ngọc vào sân sau Hứa phủ để hóng gió.

Hoàng tử Ngọc dựa trên lan can trong đình để hóng gió, ngồi trên ghế đá, tò mò nhìn hắn.

"A Lạc, ta hỏi ngươi, ngươi đã nhìn thấy thê chủ tương lai của ngươi bao giờ chưa?"

Hứa Chuỗi Ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tuy hắn và trưởng đích nữ của gia đình kia có hôn ước, nhưng việc hôn nhân này là do hai bên cha mẹ định ra, ngay cả người hắn cũng chưa nhìn thấy, người nọ cũng chưa từng gặp hắn.

(Edit) - Dấm phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ