Sau khi Hứa Chuỗi Ngọc đi rồi, nàng nằm lẻ loi một mình trên đất rất lâu, sau đó lại hôn mê.
Lúc nàng tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Chỉ có ánh đèn yếu ớt từ khe hở cửa sổ của một vài ngôi nhà chiếu ra, giúp nàng mơ hồ nhìn thấy đường đi trong con hẻm tối tăm như mực này.
Hàn Ngọc Sanh không có nơi nào để đi, chỉ có thể dựa vào một ít ấn tượng, tay vịn tường, gian nan tập tễnh đi ra ngõ nhỏ.
Nàng cố gắng mở to mí mắt đã sưng vù để nhìn đường.
Con đường này ban ngày rất đông đúc, bây giờ các quán đều đóng cửa, cũng trở nên rất vắng vẻ, chỉ có lác đác lưa thưa vài bóng người trên phố đang vội thu dọn để về nhà. Mà con đường này, nàng cũng rất quen thuộc.
Nàng không được sinh ra ở đây, mà là ở Cảnh Hoa trấn.
Lúc bị đuổi ra khỏi Hàn gia, nàng cũng chỉ mang theo một cái tay nải nhỏ, bên trong là một chút bạc vụn và quần áo cũ, nàng bị đuổi ra khỏi Hàn gia một cách chật vật như vậy. Nàng không chịu nổi cảnh những người trong Hàn gia luôn cười nhạo mình, nàng cảm thấy không có thể diện, vì thế từ Cảnh Hoa trấn đi suốt đêm đến thị trấn xa lạ này, ở đây an cư lạc nghiệp, bắt đầu lại từ đầu.
Nơi này tuy hơi kém Cảnh hoa trấn phồn vinh một chút, nhưng cũng không phải là một thị trấn nhỏ, nàng đã sống ở đây rất lâu, sau này lại cưới Hứa Chuỗi Ngọc, nàng bén rễ nảy mầm càng sâu ở đây, cho đến lúc bị vu oan gánh tội thay mới bị cưỡng ép đi ra khỏi thị trấn này đến ngục giam.
Nàng dựa vào tường, đi vào hẻm nhỏ, đi qua không ít đường nhỏ, rốt cuộc cũng tìm được nơi nàng có thể đặt chân trong thị trấn này.
Nàng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên hàng rào tre.
Trên bảng hiệu viết hai chữ, Ngọc Sanh, là tên nàng. Sâu trong tận đáy lòng nàng luôn căm hận người của Hàn gia, những gì liên quan đến dòng họ đều không thích, bởi vậy ngay cả bảng hiệu cũng chỉ có tên, không có họ.
Trước giờ nàng không hề lưu luyến căn phòng này, nhưng có lẽ bởi vì hoàn cảnh thay đổi, bây giờ vừa nhìn thấy, nàng đột nhiên lại cảm thấy nơi này vô cùng ấm áp.
"Kẽo kẹt."
Nàng đẩy cửa gỗ ra, chậm rãi đi vào phòng.
Đằng sau hàng rào tre là một cái sân nhỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn nơi này, lại nhìn đằng kia. Bây giờ mọi thứ đều rất lộn xộn, nhưng trong đầu nàng hiện lên một cảnh tượng hạnh phúc khác.
Nàng nhớ rõ Hứa Chuỗi Ngọc luôn dụng tâm dọn dẹp sạch sẽ cái sân này, trong sân còn nuôi thêm mấy con gà, hắn còn thường xuyên quấn lấy nàng, muốn nàng làm một cái giá bằng trúc để phơi quần áo.
Bước chân nàng dừng lại trên khoảng đất trống trước cửa sổ.
Sau này ở đây sẽ có một cái lu nước.
Tất nhiên lu nước không phải nàng mua, nàng không có tiền, là do trong lúc đi trên đường thấy gia đình giàu có không cần nữa, đặt nó ở trước cửa. Lu nước bị mẻ một chút, gia đình giàu có thường không coi đây là điềm lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) - Dấm phu
RomanceTác giả: BB Trà Editor: Yanggg Nguồn Convert: Wikidth Thể loại: Nữ tôn, nam sinh tử, 1x1, nguyên sang, ngôn tình, trọng sinh, HE Văn án: Nữ chính trọng sinh, xuyên thời gian đến kiếp trước của nam chính để cứu vớt nam chính.. * * * Cái...