Chương 4:

543 24 0
                                    

Khi Hàn Ngọc Sanh nhìn thấy người trước mặt, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngón tay không thể duỗi ra. Nàng di chuyển cơ thể nặng nề của mình, một bàn tay rồi một bàn tay, rồi chậm rãi và liên tục, bò về phía người đó.

* * *

Hàn Ngọc Sanh sinh ra trong một gia đình giàu có, sống nửa đời người cực kỳ xa hoa phung phí, những gì có thể có đều có được. Nhưng nàng vẫn sống không bằng một con chó.

Nàng không có địa vị gì trong Hàn gia, hạ nhân khinh thường, ngay cả con chó cũng muốn cắn nàng. Ở Hàn gia, nàng thường phải tranh giành thức ăn với chó để no bụng.

Họ nói rằng nàng có cha sinh không có mẹ dạy, người sinh ra nàng lại trốn trong phòng ăn chay niệm Phật. Khi còn trẻ thiếu hiểu biết, nàng thường xuyên cãi vã, thậm chí còn đánh nhau với người ta. Đối với họ, nàng vĩnh viễn đứa không được dạy dỗ.

Nàng đau lòng đến cực điểm, chạy về phòng tranh cãi với "phụ thân" trên danh nghĩa của mình.

Người kia thẳng tay tát vào mặt nàng, khiến nàng hiểu một điều.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận trợn to hai mắt, không chút lưu tình mà mắng nàng một cách thô bạo.

Hắn nói, bởi vì ngươi không có năng lực, nên bị người khác đánh là đáng!

Chỉ khi ngươi có địa vị ngang hàng với họ, ngươi mới được khóc!

Đã là nữ nhân thì nên gánh vác trách nhiệm, giống rùa đen rút đầu, ngươi cam lòng sao? Ngươi hy vọng mình như thế?

Kể từ ngày đó, nàng không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Nàng bắt đầu đi học, học tứ sách ngũ kinh, học 300 bài thơ Đường, không còn phải ăn thức ăn dành cho chó nữa. Nàng có điểm tâm ăn không hết, vô số quần áo mới và chiếc giường ấm áp. Nàng không còn phải thức dậy vì lạnh vào nửa đêm nữa.

Nàng sống những ngày tháng như vậy cho đến khi trưởng thành, năm 16 tuổi làm lễ hành quan, nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, nhưng vẫn được gặp lại hắn lần cuối.

Ngày hôm đó, nàng mặc một chiếc váy đỏ bằng lụa mịn, mái tóc rối bù được buộc lại.

Vào ngày này, dưới sự chủ trì của mọi người, nàng cúi đầu, khom lưng hành lễ với tổ phụ, mẫu thân và phụ thân "đáng kính". Nàng cụp mi xuống nhìn phụ thân tốt của mình, mẫu thân chính phòng Giang thị cau mày, rõ ràng rất tức giận nhưng lại phải kiềm chế cảm xúc, cắn răng đến mức quai hàm bạch ra.

Nàng thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời.

* * *

Trong một căn phòng nhỏ hẹp, cuối cùng nàng cũng gặp được người nam nhân lãnh đạm đã sinh ra nàng, cho dù hắn không muốn. Nếu nói nàng không hận hắn là không thể. Nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng xụi lơ thân thể, chân tay vô lực, hai chân quỳ trên mặt đất mềm nhũn.

Nàng hận hắn, nhưng không phải có câu nói, tận cùng của yêu là hận sao?

Khi nhìn thấy thi thể của hắn, nước mắt nàng không kìm được mà rơi ra.

(Edit) - Dấm phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ