Chương 53: Người trước mắt

149 15 1
                                    

Tết Khất Xảo, trên đường vô cùng đông đúc, người đến người đi thật náo nhiệt. Nam nữ ngày thường không dám gặp nhau đều nhân cơ hội này cùng du ngoạn.

Trong mắt người khác, Hàn Ngọc Sanh chỉ lẻ loi một mình, dáng vẻ cô đơn rất đáng thương. Chỉ có mình nàng biết, tay phải của nàng vẫn đang nắm chặt một người.

"Hứa Chuỗi Ngọc."

Nàng hơi nghiêng đầu, hắn luôn đứng ở đó, lẳng lặng nhìn nàng.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Hứa Chuỗi Ngọc hơi mỉm cười, lắc đầu.

"Đi dạo một chút là được."

Hiện giờ hắn chỉ muốn cảm nhận sự vui sướng của người trên thế gian. Chỉ một lúc nữa thôi, ngay cả cơ hội này hắn cũng không có.

Buổi tối hôm đó, nàng cõng Hứa Chuỗi Ngọc đi dạo trên đường, ven hồ, nơi nào náo nhiệt, nàng liền đi đến đó.

Ta thích nơi náo nhiệt nhất.

Được.

Thì ra Hứa Chuỗi Ngọc rất thích náo nhiệt.

Nhưng một người vô cùng thích náo nhiệt như vậy, lại một mình lẻ loi trèo đèo lội suối, rồi cô đơn chết dưới chân núi mà không ai hay biết, đến khi được phát hiện nửa thân thể đã thối rữa, nàng chỉ có thể từ ngũ quan mơ hồ đại khái nhìn ra bộ dáng của Hứa Chuỗi Ngọc.

"Chuỗi Ngọc, một mình ngươi nằm ở chân núi có sợ không?"

Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà hỏi.

Người nằm trên lưng nàng thực yên tĩnh, không hề có trọng lượng, nếu hắn không lên tiếng, nàng còn tưởng rằng phía sau không có người.

Lúc pháo hoa nở rộ xinh đẹp trên bầu trời đen như mực, người sau lưng mới từ từ nói.

"Sợ. Ta sợ ngươi đi mất, bỏ lại ta cùng nam nhân khác chạy một lần nữa. Điều duy nhất ta cảm thấy tiếc nuối chính là, đến chết, ta vẫn không mua được gà nướng mà ngươi thích nhất."

Nàng nắm thật chặt cánh tay hắn, môi khô khốc trắng bệch.

"Cái kia...... Chuỗi Ngọc, hài tử...... Hài tử ta không tìm thấy."

Đó là nguyện vọng trước khi chết của Hứa Chuỗi Ngọc, nhưng nàng vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện này của hắn.

Hứa Chuỗi Ngọc nằm trên lưng nàng lắc đầu.

"Nó sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi phải đối xử tốt với nó, đừng tức giận với nó."

Đêm đã khuya, Tết Khất Xảo cũng sắp kết thúc, nàng yên lặng nhìn trăng rằm trên trời cao, mỉm cười chỉ vào ngôi sao trên bầu trời.

"Chuỗi Ngọc, ngươi nhìn xem, ngôi sao kia thật xinh đẹp, còn rất lấp lánh."

Nhưng người trên lưng đã không thể trả lời nàng nữa.

Nàng sửng sốt, xoay đầu, mở to mắt nhìn.

Trên lưng nàng sớm đã không còn một bóng người, không biết Hứa Chuỗi Ngọc đã biến mất từ khi nào.

(Edit) - Dấm phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ