Chương 19:

199 15 0
                                    

Ta sẽ không rời bỏ ngươi, không phải ngươi đã đem mệnh của mình cho ta sao?

Ngươi thích ta sao?

Ta nguyện ý vì ngươi đi tìm chết.

Kẻ lừa đảo!

Nữ nhân này là một kẻ lừa đảo!

Hạ Vân Hoàn yên lặng đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường.

Nói cái gì sẽ không rời xa hắn. Hóa ra đều là nói dối!

Ngón tay của Hạ Vân Hoàn run rẩy kịch liệt, nỗ lực nửa ngày, cũng không thể chạm vào nàng. Hắn hung hăng đánh mạnh vào bàn tay trái đang run rẩy của mình.

Chờ đến khi hắn sờ được đến mặt của nữ nhân này, tầm mắt có chút mờ đi, hắn đã không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng nữa.

"Không phải kêu ta tới sao? Ta ở đây, ngươi ngủ làm gì? Còn không mở mắt cho ta!"

Hạ Vân Hoàn hận không thể sai người đem nữ nhân này kéo lên, hung hăng đánh một trận. Cho dù hắn có kêu gào như thế nào, nàng cũng không mở mắt ra.  

Tả quản gia vừa vào nhà liền nghe được Hạ Vân Hoàn ở trong phòng nổi giận, bà cảm thấy kỳ quái, cuống quít chạy đến mép giường. Lúc bà vừa thấy người trên giường, hai chân chịu không được quỳ mạnh xuống đất.  

"Ta... Thực xin lỗi tiểu thư!"

Tảquản gia dập đầu thật mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, như thể cái trán không phải là của bà.

Hai ngày sau, Hạ phủ phát tang, thê chủ của Thập công tử Hạ phủ qua đời.

----------------------------------

Nếu có thể, nàng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của nàng, ánh nắng chói mắt đến mức khiến nàng phải đưa tay lên để che bớt ánh sáng.

Có rất nhiều người đứng xung quanh nàng, tất cả bọn họ đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào nàng.

Chuyện gì vậy?

Nàng nghi ngờ mở mắt ra, nhìn vào đám đông.

"Giữa thanh thiên bạch nhật lại làm như vậy thật không biết xấu hổ."

Một tên tú tài nghèo hủ lậu kiết xác không biết là từ đâu ra, nghiền ngẫm từng chữ một, làm hàm răng nàng sinh đau. Nàng phiền chán nhất chính là loại gọi là người đọc sách này.  

"Ta thích làm thế nào thì chính là như thế đấy, liên quan gì đến ngươi?"

Vừa mở mắt tỉnh dậy đã bị đám súc vật không biết từ đâu ra vây quanh, nàng hỏi cái gì cũng không ai thèm để ý đến, nếu còn không nổi giận, bọn họ lại nghĩ nàng dễ bị bắt nạt.

Hàn Ngọc Sanh đang định đứng dậy, nhưng vào lúc này tay lại chạm đến một thân thể mềm mại. Nàng ngây ngẩn sửng sờ cả người, quay đầu nhìn sang, đôi mắt đột nhiên mở to.

"Ngươi ..."

Bên cạnh nàng có một người đang quấn chăn bông. Là nam nhân, quan trọng nhất là hình như hắn đang trần như nhộng.

(Edit) - Dấm phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ