Hàn Ngọc Sanh khôi phục thời gian trước kia khi bị Hạ Vân Hoàn buộc đọc sách.
Nàng cảm thấy thời gian trôi qua cực kì gian nan. Nhưng điểm tốt duy nhất là, Hứa Chuỗi Ngọc sẽ không buộc nàng liều mạng đọc sách, hận không thể ép nàng đem sách nuốt vào bụng, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Hứa Chuỗi Ngọc và Hạ Vân Hoàn.
Mỗi khi nàng đọc sách mệt mỏi, Hứa Chuỗi Ngọc sẽ bưng một chén nước đường hoặc là chè đặt ở một bên, lúc nào nàng nghỉ tạm một lát liền có thể uống nước đường rồi mới tiếp tục đọc sách.
Cuộc sống của Hàn Ngọc Sanh vừa khổ sở lại vừa dễ chịu. Rất nhanh, thời gian đến kinh đi thi đã tới.
Hứa Chuỗi Ngọc giặt quần áo ngày càng nhiều, một thùng lại một thùng, hầu như cả ngày đều ngồi trong sân giặt quần áo đến tối mịt. Mái tóc lộn xộn, quần áo cũng bị giặt đến trắng bệch, cả người trở nên lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn không còn dáng vẻ của công tử con nhà quyền thế, khí chất bất phàm mà nàng gặp trong con hẻm nhỏ dơ bẩn lúc trước.
Mà những biến hóa đó của hắn, đều là vì nàng.
Mỗi đêm, Hứa Chuỗi Ngọc chỉ cần nằm trên giường thì đã cảm thấy thoải mái, tay còn vô thức xoa eo, khiến nàng vừa đau lòng vừa chua xót.
Buổi tối trước khi đến kinh thành, Hứa Chuỗi Ngọc vừa giặt xong quần áo, nhưng hắn vẫn chưa đi ngủ, mà muốn chuẩn bị quần áo và chút lương khô để nàng ăn trên đường.
"Còn thiếu gì nữa không nhỉ?"
Đặt tay nải trên giường, Hứa Chuỗi Ngọc cau mày tự hỏi, còn liên tục che miệng ngáp, thoạt nhìn cực kì mệt mỏi, nhưng hắn vẫn sống chết không chịu lên giường ngủ.
Hàn Ngọc Sanh vốn dĩ đang đọc sách, khi nghe hắn khẽ ngáp dài, quay đầu lại còn thấy dáng vẻ giống như vừa nằm lên giường sẽ lập tức ngủ của hắn, nàng chỉ có thể thở dài, vươn tay.
"Chuỗi Ngọc."
Nàng đi qua, nắm tay Hứa Chuỗi Ngọc, kéo hắn đi lên giường.
"Ta...... Ngọc sanh...... Ta chưa chuẩn bị xong, ngày mai ngươi phải đến kinh thành......"
Hắn chưa nói xong, Hàn Ngọc Sanh đã dừng lại, Hứa Chuỗi Ngọc không chú ý nàng đột nhiên dừng lại, cả người lập tức nhào tới phía trước, đụng vào lưng của Hàn Ngọc Sanh.
Hàn Ngọc Sanh xoay người đỡ hắn.
"Chuỗi Ngọc, nghe ta nói."
Hứa Chuỗi Ngọc dựa vào trong lòng nàng, hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mê mang và mờ mịt.
Nàng thấy dáng vẻ này của hắn, nhịn không được khẽ cười nói.
"Ngươi a, ta cũng không phải tiểu hài tử, thiếu cái gì ta sẽ tự mang theo. Ngươi mệt thì đi ngủ trước đi."
"Nhưng mà......"
Hứa Chuỗi Ngọc còn muốn nói gì đó, cả người đã bị Hàn Ngọc Sanh ôm đặt lên giường, nàng cũng nằm bên cạnh hắn.
"Ngủ đi!"
Tay nàng nhẹ nhàng che lại cái miệng còn muốn nói, sau đó lại nhịn không được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mỏng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) - Dấm phu
RomansaTác giả: BB Trà Editor: Yanggg Nguồn Convert: Wikidth Thể loại: Nữ tôn, nam sinh tử, 1x1, nguyên sang, ngôn tình, trọng sinh, HE Văn án: Nữ chính trọng sinh, xuyên thời gian đến kiếp trước của nam chính để cứu vớt nam chính.. * * * Cái...