Chap 4

142 14 0
                                    

Một ngày vẫn như mọi ngày, Irene vẫn luôn tới quán của Joy và Seulgi cùng với công việc, sự tự do của nghề nhà văn cũng thực sự đem đến niềm thích thú và thoải mái cho cô khi không nhất thiết lúc nào phải viết lách, nhưng dĩ nhiên bằng cách khác Irene quan sát và ghi nhớ những điều cô ấy cho là cần, cất chúng đâu đó trong bộ não và sẽ lôi chúng ra khi cần thiết. Hoặc có thể bằng cách khác, cô biến mình thành một phần trong những điều đó, như thể một tập hợp con của khung cảnh, sự vật sự việc sự kiện,...

- Em thấy chị không viết mấy hôm nay?
- Ừ Joy, chị có lẽ nghỉ ngơi vài ngày.
- Chị không quá lo lắng khi không làm việc nhỉ?
- Sao cơ?
- Thường người ta sẽ lo lắng khi không làm việc, bởi họ sẽ không có thu nhập,..
- ...
- Trừ khi họ rất giàu!
- Chị không giàu có vậy đâu, Joy.
- haha em chỉ đùa thôi.
- Không phải chị đang làm nhân viên của mấy đứa đây sao, vậy là chị cũng sẽ không chết đói, có gì mà lo?

Joy và Irene cùng nhau cười vui vẻ, có lẽ nhiều nhà văn thường xuất bản thật nhiều, có thể vì đam mê, hoặc vì lợi ích thu nhập, nhưng dĩ nhiên xuất bản sách nhiều không có nghĩa là họ nổi tiếng, và mỗi nhà văn đều sẽ có phong cách khác nhau. Irene không thực sự vì lợi ích thu nhập, chính xác là không thực sự. Lời nói nghe không thể tin nhất thường sẽ là: Tôi không vì/không cần tiền! Khi Irene nghỉ ngơi, cô ấy làm việc cùng Joy và Seulgi, Irene cũng biết pha chế chút ít, hoặc sẽ làm cô nhân viên nhỏ chăm sóc cho kệ sách, trừ việc nấu ăn thì hai đứa kia không cho cô động vào. Ừ thì Irene nấu cũng ngon, nhưng trông thì lại không ngon lắm???? Và Irene thấy ổn về khoản thu nhập của mình, những tác phẩm xuất bản trước đủ để đem lại việc được đảm bảo một ví trí trong lòng độc giả và có lẽ là một khoản lợi nhuận ổn định.

Irene cảm thấy ổn dù không sáng tác thường xuyên, cô vẫn viết lách, chỉ là tác phẩm chưa đủ những điều cô đặt vào hoặc thực sự chưa tới lúc để nó tới với công chúng. Vậy nên dù có nghỉ ngơi vài ngày, tiền ít ít đi đi một chút cũng chẳng phải điều gì quá to tát, suy cho cùng đâm đầu vào để gượng ép bản thân phải liên tục làm việc mới là ý kiến tồi tệ, nhất là những người dùng chất xám như cô. Nói cách khác, một tác phẩm chất lượng cũng đem tới "chất" riêng cho cô trong lòng các bạn đọc, thay vì nhiều tác phẩm, Irene đặt tâm huyết vào đó, thật chăm chút và tỉ mỉ, dù có lâu lắm mới xuất bản tác phẩm mới ra công chúng, nhưng bạn đọc sẽ hiểu cho cô thôi, và cô cũng vì hiểu họ mà đang cố gắng hơn thật nhiều. Thử nghĩ ví dụ xem mùa hè ai lại đi nghe mấy bài nhạc buồn não nề cơ chứ, vậy dĩ nhiên họ chẳng mong muốn một tác phẩm buồn bã rồi..

- Cố lên nào cố lên nào haizzz!

Irene thoát khỏi dòng suy nghỉ bởi tiếng thở đứt quãng, đưa mắt theo hướng phát ra âm thanh, cô bắt gặp cô gấu với chậu cây đã được đặt xuống một góc của quán.

- Sao thế Seulgi?
- Em đang di chuyển cái chậu cây này, nó cần phải ở nơi phù hợp hơn, unnie.
- Sao tự dưng lại đổi vị trí thế Gấu của em?

Irene cười gượng gạo vì chữ gấu của em mà Joy nói, đưa mắt qua cô Gấu chờ kết quả.

- À, chỗ lúc trước không thích hợp, chị đã hỏi vườn cây và họ đã chỉ cho chị cách chăm sóc.
- Có vấn đề gì với chậu cây này sao, Seulgi?
- Vâng, nó hay héo và ít ra hoa, dù nó là dòng có hoa sặc sỡ. Em để nó ở ban công của tầng 2.
- Và?
- Họ nói hãy tưới nước nhiều hơn và để ở chỗ có ánh sáng vừa phải.

Irene quan sát chậu cây mà Seulgi nói, cô chưa từng thấy nó ra hoa, hoặc số ít ra hoa nhưng không phải  lúc có cô ở đó. Nó ở góc ngoài của ban công sách tầng 2, và Irene thì không hay ra đó, cô chỉ ngồi bên trong với công việc và thỉnh thoảng ngắm cảnh vật bên ngoài, dĩ nhiên không ngoại lệ chậu cây xuất hiện trong tầm mắt cô, nhưng không có nghĩa nó đặc biệt để ghi nhớ.

- Rồi nó sẽ ra hoa thật sặc sỡ, một loại cây có đủ 5 màu hoa, thật đặc biệt!
- Họ nói thế sao chị Gấu?
- Phải, Joyie, chị đã thấy cây tương tự ở vườn của họ, nó ra 5 màu hoa, họ đã tặng chúng ta trước đó mà.

Cô Gấu cười khúc khích và Joy cũng có vẻ vui mừng sau khi phủi tay cùng Seulgi chỉnh sửa vị trí một chút cho chậu cây ở góc ngoài sảnh của tầng 1, trong khi Irene lặng lẽ nhìn họ, có một chút thắc mắc liệu một thứ cây đang trông có vẻ héo úa kia liệu sẽ nở ra 5 màu hoa trên cùng một cái cây sao? Chà, nghe có vẻ thú vị đấy.

- Một giống cây đột biến sao, hai đứa?
- Em nghĩ vậy, ở nơi em đã lấy được bánh đó unnie, họ đã tặng em. Em đã trở thành một khách hàng may mắn.
- Seulgi, xin lỗi nhưng em đã mua được bánh ở nơi bán cây cảnh sao, và họ tặng em một giống cây đột biến?

Irene hơi có chút nghi ngờ nhưng vẫn mang ý cười, nó giống như đến cửa hàng đồ chơi để mua quần áo vậy, thật không khỏi làm người ta phải suy nghĩ.

- Hãy tin em, là thật đó.
- Chị chưa chắc có nên tin em hay không, Seulgi, nếu nó là thật thì sẽ rất thú vị.
- Ah, vậy chị có nghĩ điều em đang nghĩ không, Irene unnie?
- Dĩ nhiên là không, Joy. Em muốn nói điều gì?
- Sao chị không tới đó và kiểm chứng nó nhỉ?
- Ý em là..?
- Không phải vừa để xác thực chị Gấu nhà em nói đúng, vừa coi như là đi dạo giải tỏa căng thẳng, biết đâu chị lại có ý tưởng mới cho tác phẩm thì sao?

[Wenrene] Secret GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ