Lâm Mặc thở dài:
- Cậu cứ lau mặt xong đi đã rồi anh sẽ dẫn cậu đi gặp Gia Nguyên.
Nghe vậy Kha Vũ liền điên cuồng chà khăn vào mặt khiến cho mặt cậu đỏ hết cả lên. Lâm Mặc hơi giật mình trước phản ứng của cậu nhưng rồi anh cũng kệ, giờ này làm gì có ai hiểu nổi được Châu Kha Vũ kia đang nghĩ gì nữa cơ chứ. Đúng vậy, bởi ngay đến chính bản thân Kha Vũ, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang làm cái gì. Xong xuôi cậu trả lại khăn cho Lâm Mặc rồi lặng lẽ đi theo sau lưng anh, bó hoa hồi nãy còn được cậu nắm chặt trên tay giờ đây đã được cậu ôm trọn vào lòng. Đến trước cửa nhà xác, Lâm Mặc dừng lại, anh quay lại nhìn Kha Vũ rồi buồn rầu nói:
- Vào gặp Gia Nguyên đi! Thằng bé chắc chờ cậu lâu lắm rồi đấy.
Kha Vũ gật đầu đáp lại Lâm Mặc rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Phải mất một lúc cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Gia Nguyên của cậu đang nằm ở kia, bảo bối nhỏ của cậu đang nằm trơ trọi một mình trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo kia. Cậu hít một hơi thật sâu rồi rạng rỡ nói:
- Gia Nguyên! Em nhìn xem anh mang gì đến cho em nè. Một bó hồng xanh to đùng luôn. Gia Nguyên! Anh về rồi! Dậy ôm anh! Trương Gia Nguyên!
Kha Vũ chạy vội đến bên Trương Gia Nguyên rồi cậu từ từ đặt bó hoa xuống cuối giường. Cậu khuỵu gối xuống, lúc này đây cậu thật sự không còn sức để làm gì được nữa. Cậu cứ quỳ bên cạnh Gia Nguyên mà nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần ấy. Cậu đưa tay ra vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, vuốt ve chiếc mũi cao cao xinh xắn ấy, vuốt ve đôi môi chúm chím luôn luôn rạng rỡ mỉm cười ấy. Chỉ mới sáng nay thôi Trương Gia Nguyên của cậu vẫn còn mè nheo đòi ra đón cậu ở sân bay ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này. Những giọt nước mắt lại rơi, Châu Kha Vũ lại khóc. Cậu thực sự không muốn khóc đâu nhưng mà cậu không sao kìm nổi. Kha Vũ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay giờ đây đã lãnh toát của Gia Nguyên lên mà hôn rồi cậu lại áp bàn tay ấy lên má như thể muốn lấy chút hơi ấm của mình sưởi ấm lại trái tim đã lụi tàn kia vậy. Kha Vũ ghé sát vào tai Gia Nguyên khẽ khàng nói:
- Bảo bối à, em chờ anh có lâu lắm không? Anh xin lỗi vì đã không thể về bên em sớm hơn. Hôm nay là sinh nhật anh, em có muốn nghe anh hát không? Hát cái bài mà hai ta vẫn thường hay nghe ý. Em chờ anh xíu để anh lấy giọng nha.
Kha Vũ cố kìm những giọt nước mắt lại rồi cậu ngân nga bài hát " I'll never love again" của Lady Gaga. Bài hát mà vào mỗi buổi tối cậu thường ôm trọn Gia Nguyên vào lòng, cả hai ngồi trên sofa, yên lặng cùng nhau lắng nghe giai điệu bài hát, tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất đời người.
"... When we first met
I never thought that I would fall
I never thought that I'd find myself
Lying in your arms, mm, mm
And I wanna pretend that it's not true
Oh, baby, that you're gone
'Cause my world keeps turnin', and turnin', and turnin'
And I'm not movin' on
Don't wanna feel another touch
Don't wanna start another fire
Don't wanna know another kiss
No other name fallin' off my lips
Don't wanna give my heart away
To another stranger
Or let another day begin
Won't even let the sunlight in
No, I'll never love..."
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days.
FanfictionCó yêu thì khi bị phản bội mới đau lòng, tức giận. Có thương thì khi bị phản bội mới chọn cách tha thứ. Kha Vũ và Gia Nguyên không phải hai con người hoàn hảo nhưng họ lại trở nên thật trọn vẹn khi sánh bước cùng nhau. Dù có hiểu lầm nhau đến đâu đi...