Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bức thành trì trong lòng Kha Vũ đã không thể nào cầm cự thêm được nữa, sau bao ngày cuối cùng nó cũng đổ sụp xuống kéo theo là thân ảnh cao gầy của cậu ngã khuỵu. Cậu đã cố hết sức rồi; đã cố nghĩ đến những kỷ niệm tươi đẹp để tiếp tục có lý do mà sống rồi nhưng mà giờ đây trước mắt cậu chỉ còn lại là màn đêm đen tối không lối thoát. Kha Vũ cậu phải sống làm sao đây, phải xoay xở thế nào đây khi mà giờ cậu chợt biết rằng chỉ còn chút ít nữa thôi là cậu và Gia Nguyên đã có thể trở thành cặp đôi đẹp nhất thế gian này rồi. Ông trời quả thật biết cách giày vò cậu mà.
Kha Vũ nằm cuộn tròn lại, cậu tự ôm lấy bản thân mình, tự ru mình vào giấc mơ viển vông nơi mà cậu và Gia Nguyên mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không khi nào chia lìa. Nhưng mộng đẹp thì chẳng có thật và thế giới này thì lại luôn vận hành theo cái cách ghì con người ta xuống. Kha Vũ nín thinh, ánh mắt cậu rơi vào khoảng không vô định. Lạc lõng thật, lạc lõng ngay tại chính ngôi nhà của mình, lạc lõng ngay tại nơi từng là suối nguồn vui vẻ của bản thân, lạc lõng ngay tại cái nơi thân quen nhất thế gian này. Mọi thứ xung quanh dường như rất khác so với trước; rèm cửa màu xanh lam ưa thích của Gia Nguyên sao cậu lại nhìn ra màu đen nhỉ, con gấu màu nâu mà Gia Nguyên hay ôm ngủ kia nữa sao nó lại mất đi ánh mắt tươi vui hàng ngày vậy?... Và rồi còn.... Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, cứ thế nó che hết đi tầm nhìn của cậu. Người Kha Vũ run lên, là do lạnh, là do khóc hay là do cô đơn đây, bản thân cậu cũng chẳng rõ nữa.
Kha Vũ cứ nằm thế, cậu chẳng ngủ nhưng cũng không hẳn là thức. Cậu cứ mơ mơ màng màng cho tới khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, cho tới khi Lucky dụi cái đầu nhỏ của nó vào chân cậu đòi ăn thì cậu mới chợt bừng tỉnh. Kha Vũ loạng choạng đứng dậy nhưng có vẻ đôi chân của cậu lại chẳng nghe lời chủ nhân của nó và thế là cậu ngã xuống đất cái rầm. Thứ âm thanh ấy không quá lớn vậy mà cũng đủ khiến cho Lucky giật mình, sợ hãi bỏ chạy. Kha Vũ cười bất lực, cậu dựa lưng vào tường nhìn ngắm những tia nắng đang thi nhau bay nhảy trên tấm rèm cửa xanh lam. Cậu lại nhớ Gia Nguyên rồi..... Mọi khi giờ này cậu sẽ được cùng Gia Nguyên ra ngoài đi chợ, hay có đôi lúc cậu lại cùng bảo bối nhỏ của mình lười nhác nằm dài trên chiếc giường ấm áp đằng xa kia. Kỉ niệm dù có đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng đã diễn ra ở quá khứ rồi hay nói cách khác thì có đi hết cuộc đời này cậu cũng chẳng thể nào trải nghiệm lại được nó nữa. Kha Vũ rất biết rõ điều đó. Cậu hiểu rằng nếu cứ mãi đắm chìm trong mộng cảnh ấy thì cả đời này cậu sẽ chỉ sống trong tâm ma của bản thân. Nhưng quả thật cậu chẳng biết làm thế nào mới thoát ra được nữa.
Kha Vũ hít sâu, lấy tay vỗ mạnh vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo cần có. Cậu vịn tay vào tường đứng lên một cách khó nhọc. Rồi nhẹ nhàng bước tới bên Lucky đang rúm ró nằm gọn trong một góc ổ cún của nó. Cậu lấy tay xoa đầu vỗ về chú chó nhỏ đáng thương :
- Xin lỗi vì đã làm con sợ. Giờ ba cho con ăn rồi dẫn con đi dạo nha.
Nói xong, Kha Vũ xoay người lấy thức ăn cho Lucky rồi cậu chầm chậm bước tới cửa sổ nơi phòng khách, hai tay dùng hết sức kéo mạnh rèm cửa ra và một lần nữa cậu lại thành công trong việc khiến chú chó nhỏ ngốc nghếch kia kinh hồn bạt vía. Cậu quay qua nhìn chú chó cười xuề xòa như để tạ tội. Kha Vũ mông lung nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi tự hỏi trong lòng là sao tự nhiên Lucky lại trở nên nhạy cảm quá mức như vậy, trước kia dù chú chó có hơi nhát người nhưng khi ở với cậu và Gia Nguyên thì nó luôn là tiểu ma vương không biết sợ hãi là cái gì cả, ấy vậy mà chỉ sau có vài ba hôm, tiểu ma vương ấy đã trở thành một con thỏ đế không hơn không kém. Kha Vũ thở dài, chẳng phải ngay đến bản thân cậu đây cũng đang dần sợ hãi mọi thứ hay sao. Đang từ chín tầng mây của hạnh phúc, chớp mắt cái đã xuống tầng đáy địa ngục, hỏi thế gian mấy ai có thể điềm nhiên mà sống tiếp được... Nhưng biết sao giờ, cậu đã hứa với Nguyên Nhi rằng sẽ thay bảo bối nhỏ của cậu thực hiện hết tất cả các mong muốn mà em hằng mong muốn rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days.
FanfictionCó yêu thì khi bị phản bội mới đau lòng, tức giận. Có thương thì khi bị phản bội mới chọn cách tha thứ. Kha Vũ và Gia Nguyên không phải hai con người hoàn hảo nhưng họ lại trở nên thật trọn vẹn khi sánh bước cùng nhau. Dù có hiểu lầm nhau đến đâu đi...