Kha Vũ và Lâm Mặc đến nhà tang lễ vào lúc trời đã xế chiều. Nắng không còn gay gắt nữa, trời cũng bớt nóng nực, từng đợt gió thổi nhè nhẹ, mơn man trên mái tóc của hai cậu thanh niên trẻ tuổi. Nằm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng ở bệnh viện hai hôm nhưng trông Kha Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao so với đêm Gia Nguyên mất. Bởi trong cả hai hôm này cậu cứ mê mê man man, chẳng dậy ăn uống gì sất, các bác sĩ đành phải truyền nước và dinh dưỡng để duy trì sự sống cho cậu. Cứ nằm mãi đắm chìm trong giấc mộng như thế, ấy vậy mà chỉ cần nghe thấy anh Lâm Mặc nhắc đến tên Gia Nguyên thôi là cậu đã ngay lập tức tỉnh dậy. Khi Kha Vũ đi vào, mọi người trong phòng tang lễ đều không thể cầm nổi nước mắt. Nhìn cậu gầy quá, đã thế còn bận bộ vest màu đen nữa, trông lại càng gầy. Cậu gật đầu chào tất cả mọi người rồi từ từ tiến lại gần linh cữu nơi Gia Nguyên của cậu đang say nồng giấc ngủ ngàn thu. Kha Vũ đứng nhìn Gia Nguyên thật lâu, cậu chẳng khóc, cũng chẳng nói gì cả, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy mãi cho tới khi Lâm Mặc đến lay vai cậu:
- Kha Vũ! Đến giờ rồi!
Đến lúc này Kha Vũ mới thật sự bừng tỉnh. Cậu ôm chặt lấy linh cữu của Gia Nguyên không cho người khác động vào. Cậu gào khóc trong tuyệt vọng:
- Mọi người thật sự định mang em ấy đi hỏa táng hay sao? Làm như vậy sẽ nóng chết em ấy mất.
- Kha Vũ! Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu định điên điên khùng khùng như thế đến bao giờ?
- Đúng rồi, Lâm Mặc. Em điên thật rồi. Vì thế anh hãy để mặc kẻ điên này đi được không anh?
- Cậu muốn điên thì điên một mình đi đừng kéo cả Gia Nguyên theo. Hãy để thằng bé được ra đi thanh thản. Lưu Chương, anh giúp em kéo tên điên này ra rồi nhốt nó lại cho em.
- Không! Lâm Mặc! Lưu Chương anh buông em ra. Em xin hai anh đấy.
- Lưu Chương, anh cứ mặc nó. Kéo nó ra ngoài đi anh.
- Vậy thì cho em ôm Gia Nguyên thôi cũng được. Em sẽ không ngăn cản mọi người nữa. Em sẽ nghe theo mọi người, em sẽ....
Kha Vũ khóc nấc lên. Đến lúc này, Lâm Mặc cũng không giữ nổi được bình tĩnh nữa, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt đã gầy đi ít nhiều của anh. Anh thật sự muốn dạy dỗ cho tên Kha Vũ kia một trận nhưng rồi lại không nỡ. Anh thương Gia Nguyên nhưng anh cũng thương Kha Vũ, hai đứa em yêu quý này của anh thật sự đang muốn dồn anh vào hố sâu tuyệt vọng đây mà. Thấy tình hình như vậy, Lưu Chương liền kéo Lâm Mặc đi rồi anh xoay người lại nói với Kha Vũ:
- Vẫn còn khoảng ba mươi phút nữa mới đến giờ. Có gì muốn làm thì cậu cứ làm đi. Anh với Lâm Mặc ra ngoài đợi. Đừng có làm gì dại dột là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days.
FanfictionCó yêu thì khi bị phản bội mới đau lòng, tức giận. Có thương thì khi bị phản bội mới chọn cách tha thứ. Kha Vũ và Gia Nguyên không phải hai con người hoàn hảo nhưng họ lại trở nên thật trọn vẹn khi sánh bước cùng nhau. Dù có hiểu lầm nhau đến đâu đi...