Chap 13

61 5 0
                                    

Lâm Mặc ngậm kẹo mút mà Lưu Chương vừa đưa. Anh nhâm nhi vị ngọt nơi cuống họng, đôi mắt anh nhìn xa xăm vô định rồi anh nhìn thẳng vào Lưu Chương:

- Nếu anh cũng mắc bệnh như căn bệnh trước của Gia Nguyên, anh sẽ làm gì?

- Hả??? Ờm... Anh sẽ chữa trị theo cách tốt nhất...

- Không. Ý em hỏi là anh sẽ để em đối diện với chuyện đó như thế nào ấy?

- Anh sẽ kể em nghe và cùng nhau vượt qua. Sẽ là không công bằng cho cả anh với em nếu anh cứ ôm khư khư chuyện đó một mình. Anh nghĩ nếu chẳng may đó là em thì chắc chắn em cũng sẽ làm như thế.

- Đúng ha. Là ai thì cũng sẽ làm như thế nhưng thằng nhóc Gia Nguyên ngược đời lắm. Nó chọn cách ngốc nghếch chết đi được. Nó kêu em mang cho nó nhật ký rồi nó vừa khóc vừa viết những lời cay nghiệt để cho Kha Vũ đọc được. Nào là nó cố tình tốt với Vũ rồi rời đi để Vũ đau khổ; rồi nào là nó chẳng yêu gì Kha Vũ hết, đấy chỉ là nó diễn mà thôi. Đang viết dở dang còn ngất đi vì quá đau lòng cơ. Xong nó bắt em cất vào chỗ mà Kha Vũ dễ thấy nhất. Nó quyết định ngược cả Vũ lẫn bản thân để Kha Vũ hết yêu nó, để Kha Vũ dễ dàng quên nó rồi tìm được người mới. Nó tính tới tính lui nhưng lại quên đi chuyện phải vứt quách cuốn nhật ký dở hơi ấy đi nếu nó khỏi bệnh. Đứa trẻ ngốc ấy khó khăn lắm mới vượt qua được căn bệnh hiểm ác thế mà ông trời vẫn nhất quyết mang nó đi. Khốn nạn hơn nữa là khi để Kha Vũ vẫn tìm thấy được cuốn nhật ký ấy.

Lâm Mặc khóc nghẹn, cứ nghĩ tới số phận của hai đứa em tội nghiệp của anh là anh không kiềm chế được cảm xúc. Có ngược thì cũng vừa phải thôi chứ, sao lại ngược đến mức một đứa chẳng còn rồi một đứa phát điên vậy.

- Anh.

Lâm Mặc hoảng hốt khi thấy Kha Vũ đứng sừng sững trước mặt. Kha Vũ cau có lấy tay cốc một cái rõ to vào đầu Lưu Chương. Cậu hằm hè nhìn ông anh rể:

- Anh chán sống rồi à Lưu Chương? Anh lấy đâu ra cái tự tin để khiến anh Mặc khóc như thế này hả?

- Gia Nguyên?

- Dạ. Anh kể em nghe đi Lâm Mặc. Tên Lưu Chương này bắt nạt gì anh à?

- Có mà Kha Vũ nhà cậu ấy?

- Kha Vũ nào?

Lưu Chương ngơ ngác nhìn Lâm Mặc rồi nhìn sang Kha Vũ:

- Cậu không biết Châu Kha Vũ?

- À biết. Cái tên đào hoa ấy ai chẳng biết tiếng. Nhưng em không biết Kha Vũ nhà em là ai. Kỳ cục. Tự nhiên ghép tên đó với em.

Lưu Chương nhanh tay rút điện thoại ra rồi bật cam trước cho Kha Vũ soi gương. Kha Vũ nhìn mình trong điện thoại rồi lừ mắt nhìn Lưu Chương:

- Anh đang làm gì vậy? Em biết em đẹp sẵn rồi.

Lâm Mặc rút trong ví ảnh của Gia Nguyên rồi đưa cho Kha Vũ. Cậu cười cười rồi tít mắt:

- Tên Kha Vũ này đào hoa mà xinh đáo để. Làm người yêu của tên này chắc cũng không thiệt lắm.

- Lưu Chương em không nghĩ cách làm của anh là hay đâu.

49 Days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ