- Nuông chiều cảm xúc của mình như thế là đủ rồi Kha Vũ ạ. Anh không trách việc cậu giả bệnh nhưng anh nghĩ rằng cậu nên đi tìm bác sĩ Trần để xin lỗi. Chắc chắn bác sĩ biết rõ tình trạng của cậu, còn cậu đã làm gì đó để bác sĩ nói dối cho cậu đúng không?
- Đúng là như thế ạ. Em đã cầu xin bác sĩ không tiết lộ sự thật cho hai anh.
- Ừ anh cũng đoán ra được là như vậy. Hừm dù gì thì anh cũng rất vui khi cậu có thể quay trở lại.
Lâm Mặc tiến tới xoa đầu Kha Vũ, anh mỉm cười với cậu.
- Nay ăn gà chiên coca nhé.
- Vâng ạ.
Anh xoay người bỏ đi. Kha Vũ nhìn theo bóng lưng ấy, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hốc hác có phần tiều tuỵ của cậu. Mọi người không hề quên nỗi buồn mất đi người mà họ yêu thương, họ chọn cách chấp nhận và sống với nỗi đau ấy; còn cậu lại cứ dại khờ mà tìm đủ mọi cách để quên và rồi chẳng có cái gì bị lãng quên cả, chúng cứ thế gặm nhấm cả con người lẫn tâm hồn cậu, mặc cho cậu cố vùng vẫy thoát khỏi nỗi ám ảnh về người cậu yêu.
Kha Vũ đứng dậy, lau khô nước mắt, cậu lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trần.
- Dạ. Alo. Chào bác sĩ ạ, cháu là Châu Kha Vũ đây. Mấy ngày sắp tới có ngày nào bác sĩ không có lịch thăm khám không ạ?
- ....
- Vậy chiều nay cháu đến gặp bác sĩ được không ạ?
- ....
- Dạ. Cháu cảm ơn ạ.
Những tiếng tút tút kéo dài khiến đầu óc của Kha Vũ trở nên trống rỗng. Từ khi Gia Nguyên mất, cậu luôn vô định như vậy, không rõ phương hướng, cứ thấy nơi nào có ánh sáng là cậu lao vào như con thiêu thân. Cảm xúc của cậu cũng lúc lên lúc xuống, và nhiều khi cậu còn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Đúng là cậu có giả bệnh nhưng mà trong người cậu thực sự cũng có bệnh, chỉ là căn bệnh này không kinh khủng như cái mà cậu cố vẽ ra mà thôi. Hàng ngày cậu vẫn đều đặn dùng thuốc do bác sĩ Trần kê đơn, tình trạng cậu cũng khá hơn, chứng mất ngủ của cậu cũng dần được cải thiện. Chỉ là giờ cậu lại có phần hơi lệ thuộc vào thuốc...
- Đang nghĩ gì thế? Nay không tập đàn nữa à?
- Dạ?
Lưu Chương không biết đã về nhà từ lúc nào, anh nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch. Kha Vũ nhìn anh, rồi cúi mặt xuống lí nhí nói:
- Em xin lỗi.
- Vì gì?
- Vì em giả bệnh.
- Ừ.
- Anh không ngạc nhiên hay tức giận gì sao?
- Cậu lừa được Mặc Mặc nhà anh thôi chứ sao lừa được anh. Cậu với anh biết nhau trước cả khi cậu và Gia Nguyên đến với nhau mà. Còn tức giận, chỉ có Nguyên mới đi giận dỗi với cậu thôi còn anh đây không rảnh.
- Em tệ quá anh nhỉ?
- Ừ. Rất tệ. Không yêu bản thân mình, không trân trọng những điều người mình yêu, người yêu mình cố gắng vun đắp cho mình, nói chung là nếu để anh đánh giá cậu thì anh sẽ cho cậu 10 điểm nhưng là trên thang điểm 1000. Chúc mừng cậu đã quay vào ô mất lượt.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days.
FanfictionCó yêu thì khi bị phản bội mới đau lòng, tức giận. Có thương thì khi bị phản bội mới chọn cách tha thứ. Kha Vũ và Gia Nguyên không phải hai con người hoàn hảo nhưng họ lại trở nên thật trọn vẹn khi sánh bước cùng nhau. Dù có hiểu lầm nhau đến đâu đi...