Title: Love is precarious
Author: london2452
Translator: danielvs2
Link: http://community.livejournal.com/epifanio/13861.html#cutid1
Pairings: WooYoung/Nichkhun
Rating: PG
Genre: Angst/fluff
Summary: WooYoung trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Nichkhun và cậu phải đối diện với nó.
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Tình yêu thật mong manh. Nó dễ bị xoay vần theo hướng này hoặc phương khác mà không có một lý do hợp lý, để rồi chính bạn sẽ bị bỏ lại bên vách đá cheo leo, bất chợt té lộn xuống mà không biết lý do hay giả thuyết nào xuống vực thẳm. Vết cắt của nó thật chính xác và rõ ràng, bạn khó có thể cảm nhận được sự vụn vỡ; mà chỉ cảm thấy được hậu quả của nó. Hậu quả, WooYoung trầm tư, là từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc. Cậu nghĩ, không biết – nó có thể tốt hơn từ đây. Một khi bạn đã bị rơi xuống sâu thẳm đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, thì chỉ còn duy nhất một cách là bạn phải leo lên. Đây là câu thần chú cầu thần mà WooYoung tự nhẩm với chính mình, kéo dài mãi cho đến khi tia hy vọng yếu ớt vỡ tan trong tay cậu, nó biến thành hàng nghìn mảnh nhỏ và cứa sâu vào trong trái tim cậu hàng vạn lần.
Tình yêu của Nichkhun giống như bầu trời đêm với WooYoung vậy; bao la, rộng lớn và được điểm tô bởi vô số điểm bí ẩn và kì bí của vũ trụ. Nụ cười của anh chói lòa như một ngôi sao tỏa sáng, chiếu rọi mọi thứ và thu hút mọi ánh nhìn của bất kì ai vô tình chạm phải. WooYoung không thể vùng chạy ra khỏi anh, lại càng không thể cắt đứt dải băng gắn kết chính cậu với Nichkhun, thế cho nên đó như là một cái tát mạnh vào má cậu, như một mũi tên bắn vỡ trái tim pha lê mỏng manh, khi Nichkhun tự mình cắt đứt mọi mối quan hệ với cậu.
Thật hài hước làm sao khi một con người có thể thay đổi cuộc sống của mình. Đáng ngạc nhiên thay khi mọi cuộc gặp mặt đều không phải là tình cờ, và mọi từ ngữ tuôn ra đều không phải là ngẫu nhiên. Ý định của họ có thể không cùng chung mục đích nhưng ý nghĩa của chúng thì vẫn rất rõ ràng, như hiện ra ngay sau lớp kính mà WooYoung có thể nhìn thấy. Lẽ ra cậu không nên gặp mặt Nichkhun. Lại càng không nên cất giữ tình yêu của anh vào trong trái tim mình, để nó bừng sáng rạng rỡ và hiện hữu đến mức có thể chạm vào—nhưng không thể nào lấy ra được. Cho dù đến giờ cậu có cố đến như thế nào thì kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
WooYoung nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đếm say sưa số lớp ngói, 34, 35, 36 đều đặn vang lên theo từng nhịp thở. Ý nghĩ của cậu chỉ dạo quanh chủ thể mang cái tên Nichkhun. Cậu tung chăn ra và lẩn sâu vào trong nó, mong chờ trạng thái bất tỉnh sắp ập đến, hy vọng nó sẽ xóa sạch suy nghĩ trong đầu lúc này của mình. Nhưng rốt cục không có chuyện gì xảy ra cả. WooYoung thở dài chắc cũng cỡ mười lần trong một phút, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, có thể cậu đi về hướng mà chỉ có Trời mới biết.
Cậu cẩn trọng bước vào căn phòng, nhẹ nhàng cố không gây ra một tiếng động nào. Cậu chỉ có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của chính mình, nghe rõ tiếng đập thình thịch của trái tim, cậu xoay người lại—cậu đã mắc phải một sai lầm, cậu không thể sửa chữa những vật đã hỏng, hay hồi phục cho một trái tim tan nát được. Tay cậu đang để trên nắm xoay cửa, suy ngẫm về cái quyết định có thể định đoạt tương lai của cậu và làm cho mọi thứ thay đổi.