Có Vay Có Trả-( RanTakeRin)-2 [Q1]

995 208 54
                                    

❄Mấy bạn đừng đọc chùa mà...không thôi tôi lại nói câu cũ là chúc mấy bạn tối ngủ cà giật cà giật nữa đấy, cho tôi động lực đi :))

--------------------------------------------------

- Này, có người kiếm kìa sao không ra xem thử đi?

Takemichi nhướng mày nhìn hai anh em dở hơi nhà này cứ lượn lờ xung quanh mình, tay vẫn không ngừng khuấy nồi súp trên bếp.

Ran nghe vậy cũng không quan tâm lắm, gã đi đến tự pha cho mình một cốc cà phê sau đó nhấp một ngụm, tính tổng thời gian mà gã ung dung làm công việc của mình mặc kệ người phụ nữ bên ngoài kia tầm 10 phút thì mới từ trong bếp đi ra phòng khách. Rindou thấy anh mình đi ra bên ngoài nên tò mò cũng đặt điện thoại xuống rồi tò te đi theo phía sau xem thử coi sáng sớm ai lại thả rông chó đến làm phiền.

- Anh Ran! Anh Rindou! Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao hai người lại không chịu đựng chấp nhận em làm vợ kia chứ?!

Cô gái kia vừa thấy bóng dáng của hai người họ liền lên tiếng, cô lấy tay chùi đi nước mắt vương trên khóe mắt của mình nom trông có vẻ tội nghiệp.

- Gia đình em có điều kiện, có công ty, bản thân cũng tốt nghiệp ở một trường uy tín, học thức cao, dáng vẻ cũng xinh đẹp....nói chung là em có thể sẽ giúp ích cho các anh! Thế mà tại sao lại từ chối hôn sự chứ?

Ran nhìn người con gái trước mặt thao thao bất tuyệt nãy giờ, đợi đến khi cô ta nói xong thì gã quay ra đằng sau hỏi thằng em của mình.

- Rindou, con điên này là ai? Đau hết cả tai rồi.

Không khí xung quanh liền chìm vào một hồi im lặng, Takemichi đứng phía sau Rindou trên tay cầm cái muôi múc canh mệt mỏi đưa tay bóp trán đôi chút, muốn phang cái muôi vào đầu ổng quá . Đứng từ nãy giờ nghe mọi chuyện thì cậu cũng hiểu đại khái tình hình rồi, có vẻ đây lại là một người nào đó từng bị từ chối hôn sự nữa chứ gì...

Rindou thấy vậy tiến đến đứng cạnh Ran, nhìn sơ sơ cô gái trước mặt trầm giọng trả lời.

- À....hai hay ba tuần trước gì đấy mới đuổi cô ta đi mà, ăn sài dữ quá, rồi còn lên giọng tiểu thư nữa nên ngứa mắt tống cổ ra khỏi nhà. Cái gì nhỉ....quên tên rồi!

- Là Yumi! Thật sự là em không xứng hay sao? Một con người hoàn hảo về mọi mặt này ư?

Bỗng, cô ta lia mắt đến thân hình nhỏ bé của Takemichi đang hóng drama phía sau rồi chỉ tay thẳng vào cậu

- Không lẽ là do con tóc vàng hoe ăn mặc rách nát kia sao?! So với con nhà quê kia thì em tốt hơn nhiều mà!

Excuse me what the f*ck? Cái gì vậy má? Tự dưng cô lôi tôi vô cái mớ hỗn độn này của cô vậy cô gái? Kiếm ai mà nghiệp đi tự dưng kiếm tôi chi vậy? Có quen nhau đâu?

Takemichi trán nổi gân xanh, miệng niệm kinh phật cố gắng dằn lòng lại để không làm sồn sã mọi việc lên.

- Thôi được rồi.

Ran từ trong túi lấy ra một tấm séc

- Cô muốn bao nhiêu cứ việc ghi vào đây đi, đừng có diễn trò rồi làm phức tạp mọi chuyện lên.

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ