🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake) -8 [Q2]

1.4K 261 52
                                    

❄ Trước tâm bão trầm cảm vì chap manga mới, chúng ta phải càng trầm cảm hơn nó mới đối phó được. Tôi mất bà nó nghị lực rồi.

--------------------------------------------------

Mitsuya quả nhiên liệu việc như thần, Akira vừa mới hết sốt thì đến Takemichi bị cảm lạnh hành lên bờ xuống ruộng, chắc là do khi chăm sóc em trai không cẩn thận nên bị lây thôi nhưng với một đứa thân thể hay bị bệnh như nguyên chủ thì quả thật, đối với Takemichi thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng cái thân thể này thì muốn lết cũng lết chả được.

- Em mau đi học đi Akira, đừng lo cho anh, anh có thể tự chăm sóc bản thân được...có khi đến lúc em về thì anh đã khỏi rồi đấy!

- Nhưng mà...

- Ngoan, nghe lời anh đi học đi. Anh nhớ em còn bận ôn luyện đi thi học sinh giỏi cho trường nữa đúng không? Vì chuyện này em đã học hành vô cùng chăm chỉ mà nên cứ đến lớp đi. Nếu vì anh mà em bỏ lỡ buổi ôn luyện thì anh sẽ giận em đấy!

Nhìn Takemichi mặt đỏ bừng cười ngốc với mình, khuôn mặt vùi một nửa vào trong chăn chỉ có thể lí nhí nói chuyện khiến cho Akira xót vô cùng, cậu cũng muốn ở nhà lắm nhưng cứ bị Takemichi đưa tay đuổi đi mãi nên đành phải nghe lời thôi.

- Em hôm nay sẽ cố gắng về sớm nhất có thể! Có chuyện gì thì gọi cho em, lúc đó em sẽ xin phép nghỉ rồi chạy về ngay!

- Ừmm...cố gắng lên nhé! Gần thi đến nơi rồi nên học chăm chỉ vào nha.

Takemichi mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ. Akira thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tránh để cho Takemichi thức giấc mà đi đến trường.

Đã trôi qua được vài tiếng kể từ lúc chợp mắt, Takemichi ôm đầu mệt mỏi ngồi dậy tính tự nấu chút gì đó lót bụng nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Bệnh rồi thì lười biếng lắm, chẳng muốn làm gì cả.

Hay là ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua gì luôn cho rồi sẵn tiện mua thêm vài miếng dán hạ sốt luôn?

Nghĩ là làm, cậu cẩn thận mặc thêm một lớp áo bông dày sụ và đeo thêm khẩu trang cùng găng tay len, mùa lạnh đang đến nên cần phải giữ ấm thêm nên lúc này Takemichi chẳng khác gì một cục bông tròn tròn cả.

Chuyện về một cậu con trai một mình đi mua đồ sẽ chẳng có gì xảy ra và Takemichi sẽ về nhà vô cùng yên bình với hai túi cháo đóng hộp nóng hổi cùng vài que kem và dăm ba miếng dán hạ sốt nếu như không lâm vào tình cảnh như hiện tại.

- Ê nhóc con, mau đưa hết tiền trong người mày ra cho tụi tao nào.

Quả thật là một tình hình không thể chó má hơn mà cậu ghét nhất trên đời- chặn đường ăn cướp.

Xin lỗi chứ cho hỏi rằng Takemichi cậu có duyên với cô hồn hay sao mà đi đâu cũng gặp vậy? Người ta bị bệnh, yếu đuối đáng thương thế này mà còn không tha hay sao?

Cậu đơn giản chỉ là một cậu trai ốm yếu đi mua đồ để bảo toàn sức khỏe của mình thôi mà?

Takemichi hiện tại đang phải đối mặt với hai tên cao lớn xăm trổ đầy mình, một thằng cầm tuýp sắt, thằng còn lại thì cầm dùi cui nhìn chẳng khác gì đô vật mặt mũi bặm trợn.

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ