🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-38[Q2]

960 188 65
                                    

Vì bị bế đi, à không, vì bị rinh đi, cũng không luôn, vì bị bắt lên xe trong tình trạng chưa kịp load tình hình nên khi đã đến trước cổng trường rồi thì Takemichi vẫn lang mang trong tình trạng ngu người ra.

Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy?!?!

Nếu có một câu để diễn tả cho nhịp đập con tim của cậu hiện tại thì chắc phải nói là tim cũng cậu đang run lên như nhịp điệu của xổ số Kiến Thiết miền bắc vậy.

Mẹ bà cái đám phóng xe không thấy ngày mai này!

- Takemichi tao nhớ mày quá đi!!! Tao muốn ngày nào cũng được ở chung với Takemichi hết~

Kazutora từ đằng xa chạy tới ôm chặt rồi cọ cọ lên phần má mềm mại của cậu, phải đến khi Baji kéo ra thì hắn mới chịu buông tha.

- Tên ngốc này, ở chung với đám kia xong quên hết bọn tao rồi đúng không? Tại sao đến một cuộc điện thoại mà mày cũng không gọi cho bọn tao hả? Có biết tao chờ không vậy?!

Baji bực dọc nhéo mạnh lên đầu chóp mũi của Takemichi khiến cậu la oai oái trước cổng trường thu hút biết bao nhiêu cặp mắt nhìn họ.

- Bố tiên sư thằng điên bỏ tao ra đi đau quá!!! Mắc mớ gì tao phải gọi điện cho tụi bây trong khi hôm qua mới gặp hả?

Nghe đến đây Baji liền khựng người, gã bực dọc hừ một tiếng. Người ta có làm gì sai đâu nên gã không thể bắt bẻ vô cớ được nhưng vì tại Takemichi cứ ở cạnh cái bọn mới chuyển đến nhà cậu sống hôm qua nên bảo sao gã không lo cho được kia chứ!

- Ngày nào mày cũng phải gọi và nhắn tin cho tụi tao kể từ bây giờ có biết chưa? Mỗi ngày một lần.

Bộ tiền điện thoại của tao là của ông nội mấy bây để lại hay sao mà mỗi thằng vừa phải gọi vừa phải nhắn?! Tao đâu phải nhân viên tổng đài hay nhân viên Bộ Y tế ngày nào cũng như người yêu mà nhắn tin gọi điện cho từng thằng kia chứ?

- Thôi đi tụi bây, muốn gì thì lát ra về rồi nói sắp tới giờ vào thi rồi kìa. Smiley, mày làm ơn đừng nhéo má Takemichi không thôi nó khóc đến nơi vì lực tay của mày đấy.

Mitsuya vừa nói vừa đá một cái vào chân của Smiley.

- Xì~ nhéo có một chút có mất miếng thịt nào đâu mà công nhận má của nó mềm ghê hèn gì đứa nào cũng lăm le chỗ này.

Nói rồi từng người lại từng người đi vào cổng trường, riêng đến phiên Takemichi lại bị chặn lại bởi bác bảo vệ.

- Thẻ học sinh của nhóc đâu?

Takemichi nghe vậy liền mở cặp mình ra để tìm thẻ nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cậu hoảng hốt trút ngược cả cái cặp của mình xuống đất mong là sẽ tìm ra thẻ học sinh của mình nếu không sẽ bị hủy thi lần này mất!

Lần này mà không làm bài được thì cuộc đời của cậu sẽ như đồng bitcoin, chỉ tụt mà không lên nổi. Đủ nắng thì hoa sẽ nở còn người không sách vở cũng thành người dưng, không thi được kì thi cuối kì vì lý do củ chuối này chắc cậu sùi bọt mép mà chết lâm sàng mất.

- Sao mà làm lộn xộn giữa đường vậy gà con? Có cần tao giúp gì không?~

Từ sau lưng một bàn tay luồn ngang nách bế thốc cậu lên, Takemichi hoảng hốt huơ tay loạn xạ.

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ