🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra -(AllTake) -13 [Q2]

1.4K 263 64
                                    

❄ Trời lạnh rồi....

------------------------------------------------

Chiều hôm đó trên đường đi học về, Takemichi quyết định ghé ngang siêu thị để mua chút đồ làm bữa tối. Chạy xe vào bãi đổ sau đó đi bộ ra, Takemichi xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh vùi sâu vào lớp khăn len dày sụ. Do Takemichi dáng người tương đối nhỏ con cộng thêm lớp bông len bên ngoài nên giờ cậu chẳng khác gì một cục mochi tròn tròn biết đi.

Có lẽ một mình mà ăn lẩu thì không được cho lắm nhưng mà cậu muốn ăn lắm rồi, lên mạng xem video coi người ta ăn mà miệng cứ thèm mãi chịu không nổi luôn.

- Để xem nào....nên ăn đậu phụ non bình thường hay đậu phụ trứng mới hợp với lẩu nhỉ? Rồi còn mua thêm hải sản cùng rau nữa.

Takemichi cầm giỏ hàng lượn lờ xung quanh rồi dừng lại ở một gian hàng bán đậu phụ, tay hết cầm lên hộp này bỏ xuống rồi lại cầm tiếp hộp khác xong cũng bỏ xuống mà suy nghĩ.

- Đậu phụ trứng đi, mềm và béo hơn. Tao nhớ mày thích ăn trứng mà nên cái này hợp với mày, với lại nó cũng ngon nữa.

Hộp đậu phụ trứng được cầm lên đưa trước mặt cậu, Takemichi ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn lên thì không ngờ lại là Mitsuya.

- À...ừ, cảm ơn vì lời khuyên. Mà mày cũng đi mua đồ ở siêu thị sao?

Mitsuya bên cạnh cũng tiện tay lấy luôn một hộp bỏ vào giỏ của mình.

- Ừ, mặc dù tao không cần phải vào bếp vì ở nhà có người làm nhưng hai đứa em gái tao bảo thích ăn đồ ăn mà anh trai tụi nó nấu nên tao cũng đành chịu thôi. Với lại gần cuối năm nên tất cả siêu thị đều giảm giá nên tranh thủ đi mua vài thứ luôn.

Chà...nhà giàu mà cũng tranh thủ mua hàng giảm giá luôn à, ngạc nhiên thật sự...

Takemichi gật đầu chào rồi xoay người rời đi để mua chút hải sản thì đột nhiên lại bị bàn tay của Mitsuya kéo lại. Takemichi không thích việc bản thân quá gần gũi với các nam chính chút nào nhưng cậu vẫn phải nghĩ lại rằng dù gì họ cũng chưa làm gì quá đáng cả nên vẫn một mức độ lịch sự nhất định.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Ừ thì....nếu như rảnh thì hôm nào tao sẽ nấu gì đó cho mày ăn vì mày đã từng bảo với tao...

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói của Mitsuya, sau khoảng thời gian ngắn bị lag não tạm thời thì cậu cũng hiểu ra hắn muốn nói cái gì.

Là cái ngày hôm bữa lỡ mồm sao....

- Đ-được thôi....nhưng mà nó cũng không phải chuyện gì quá cần thiết đâu, nếu như mày không thích thì cũng không cần đâu...nhưng cũng cảm ơn ý tốt của mày.

Nói rồi cậu kéo tay của mình ra khỏi cái nắm tay của Mitsuya. Cảm giác mềm mại ấm áp từ bàn tay của cậu rời khỏi lòng bàn tay của mình khiến hắn có chút luyến tiếc.

Dạo này Mitsuya hắn điên thật rồi...thế mà lại muốn gần gũi thêm một chút với Takemichi- người mà lúc trước hắn không ưa một chút nào.

Có lẽ hôm nay nên ghé qua nhà của Takemichi luôn nhỉ?

Quay trở lại với Takemichi, có vẻ cậu đã mua đồ xong rồi. Nhìn vào giỏ hàng nhẩm nhẩm vài lần để kiểm tra xem có thiếu gì nữa không. Tính là đi về rồi nhưng khi tạt ngang qua quầy kem trong siêu thị thì đôi chân tự dưng ngừng lại, miệng lại bắt đầu thèm ăn hàng thế là Takemichi liền móc ví ra mua cho mình một cây kem vani, vừa ăn vừa đi đến quầy thu ngân.

- Uầy...kem gì mà dễ chảy thế này? Chưa ăn được một nửa nữa....

Do cứ lo cặm cụi lục cặp kiếm khăn giấy lau tay mà Takemichi đã vô tình va phải người lạ, cây kem đang ăn dở thì bị dính một phần lên trên áo của người kia, cả người cậu nghiêng về phía sau.

Không xong! Sẽ ngã mất!

Takemichi nhắm mắt chờ đợi cảm giác mông chạm sàn một cách đau đớn nhưng mãi vẫn không thấy, cậu mở hé đôi mắt của mình ra xem thử tình hình thì liền chết lặng.

Mái tóc đen với phần chỏm trước được nhuộm vàng vuốt keo, nụ cười ngả ngớn thường trực trên môi và cái chiều cao lêu nghêu chẳng khác gì mấy thằng nghiện, quanh quẩn lại có thể ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu.

Hanma Shuji....một tên bất cần đời nhất bộ tiểu thuyết này, tuy không thuộc dàn nam chính nhưng luôn có sở thích khác người và luôn thích trêu chọc thụ chính và hoặc là gây hấn với đại gia tộc Touman kia. Vì thường xuyên qua lớp của cậu nên ít nhiều gì thì cả hai cũng đã biết mặt nhau.

Nói thật thì lớp của cậu cũng không ưa gì tên này đến độ ngoài cửa còn dán miếng giấy to đùng " Cấm tiếp thằng thần kinh Hanma Shuji" nhưng gã cứ làm ngơ mà bước vào trong thôi.

Takemichi thấy Hanma mỉm cười với mình thì da gà da vịt liền nổi lên cục cục. Gã là một tên vô cùng đào hoa, thay bồ như thay áo, nam nữ gì cũng có thể ném lên trên giường mà chơi tất không chừa một thể loại nào.

Tại sao trong bao nhiêu người thì cậu lại xui xẻo va phải thằng cha này nhỉ?

- À thì....cảm ơn vì đã đỡ tao nhưng làm ơn hãy bỏ cái tay bên dưới của mày ra đi Hanma, hình như tay của mày đặt sai chỗ rồi đấy.

Hanma không quan tâm lắm mà được nước lấn tới, tay không yên phận đỡ mông của cậu mà cứ thích thú mà bóp bóp. Mông to còn mềm nữa, tiếc là vì cái lớp vải của quần khá dày nên gã cũng chưa có bóp đã lắm. Thấy cậu dần tức giận có dấu hiệu chuẩn bị sử dụng nắm đấm nên mới chịu bỏ tay ra.

- Rồi rồi~ buông thì buông làm gì căng thế? Tao xin lỗi, được chưa?

Mẹ bà, đã xin lỗi mà còn thêm "được chưa? " Bộ tao bắt ép mày xin lỗi tao hay gì?!

Gã không khỏi nhìn Takemichi thêm vài lần nữa nhưng càng nhìn lại càng thích mắt. Dáng người nhỏ bé nên gần như trong cái ôm ban nãy liền lọt thỏm vào lòng của gã, đôi má vì lạnh mà có chút ửng hồng, quả đầu vàng mềm hơi xù như bông. Dù Takemichi đang tức giận nhưng vào trong mắt của Hanma lại là một sự đáng yêu.

Nhìn Takemichi nó cứ như một con gà con vậy~♡ Ô kìa kìa, chuẩn bị xù lông lên luôn~

Gà thì nên làm sao mới ngon nhỉ...

- Không sao chứ Takemichi? Sao tự nhiên lại va vào lòng của tao vậy?~

Nhìn Hanma nở nụ cười trêu chọc mà cậu muốn đục một lỗ lên mặt của gã thật sự.

Tên Hanma này...thật sự là một tên thiếu hơi đòn nhất mà cậu từng gặp trên đời!

Takemichi âm thầm giơ ngón giữa trong lòng khinh bỉ về nhân cách của Hanma thì bất ngờ từ phía sau, một bàn tay thon dài được sơn màu đỏ đính đá lấp lánh nắm lấy vai cậu giật mạnh.

- Thằng nhóc này, mày mau xin lỗi anh Hanma cho tao ngay! Mắt mày bị đui hay sao mà không biết nhìn đường đi hay gì mà va vào anh ấy hả?!

Hah~rồi xong, tới công chuyện luôn....

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ