Biến Mất( KazuTake)-2 [Q1]

605 141 11
                                    

❄ Hãy mắt nhắm mắt mở mà đọc chap này đi vì tôi còn không biết mình vừa viết cái gì đâu :)) ngủ ngon nha~
------------------------------------------

Con dao bạc sắc lạnh từ từ ấn nhẹ vào cần cổ của cậu nhóc trước mặt như một lời đe dọa, tưởng đâu hắn sẽ được nghe thấy tiếng thút thít hay cầu xin các kiểu để được sống nhưng thay vào đó, tên nhóc trước mặt lại đưa tay chạm vào con dao trên cổ mình rồi thở dài một tiếng.

- Này người lạ phía sau ơi, tôi không biết cậu là ai tự dưng vào nhà tôi rồi uy hiếp gì đó nhưng cậu nhìn xem, giờ mà tôi la lên chẳng phải là cậu liền giết tôi hay sao? Tôi đâu có ngu? Với lại giờ trong nhà cậu nhìn thử đi, chẳng có ai cả nên cậu muốn ra tay lúc nào chẳng được? Cần gì phải phí sức? Với lại tôi cũng chẳng thể trốn khỏi cậu được.

Nghe đến đây, Kazutora hơi nhíu mày lại nhưng tay đã từ từ hạ con dao xuống rồi đứng dậy. Cậu nhóc vừa bị uy hiếp ban nãy cũng đưa tay quệt đi vết máu trên cổ mình rồi quay sang nhìn hắn.

Quần áo thì ướt sũng lấm lem bùn đất và....máu? Đỏ lòm ra kia kìa.

Không khỏi thở dài, cậu đứng lên đi vào trong phòng.

Nhìn thấy vậy, Kazutora có chút hoảng sợ chạy nhanh lại nắm lấy cổ tay của cậu kéo giật ngược lại.

- Tính làm gì hả? Gọi cảnh sát?

- Điên vừa thôi, tôi mà làm vậy thì làm lén lút chứ không lẽ gọi cảnh sát mà phải lượn lờ trước mặt cậu? Buông ra đi, tôi đi lấy ít quần áo để cậu thay. À mà tên tôi là Hanagaki Takemichi, nhớ đi để gọi cho dễ. Giờ thì nhà tắm nằm ở cuối hành lang đấy.

Thằng nhóc này....không sợ mình sao?

Không hiểu sao khi đứng trước mặt cậu nhóc với đôi mắt xanh này, Kazutora hoàn toàn buông bỏ lớp phòng vệ của mình mà nghe theo cậu đi vào phòng tắm.

Đứng bên dưới vòi sen, máu cùng bùn đất đều trôi theo dòng nước nhưng tại sao cái cảm giác buồn nôn cùng tội lỗi lại không cùng trôi theo nó luôn đi? Thật sự rất khó thở....

Kazutora ôm lấy thân mình ngồi thụp xuống mặc cho dòng nước xối xả từ bên trên đổ xuống, dòng nước cho dù ấm cách mấy cũng chẳng thể xoa dịu cái tâm một mảng lạnh lẽo này.

Thật nực cười....tại sao bản thân lại được sinh ra trong cái thế giới này chứ?

Tại sao lại không nhận ra sự ngu ngốc của mình? Liệu khi làm ra những hành động kia thì bản thân có được cứu rỗi không?

Sự thù hận, từ gia đình, từ bản thân, từ thế giới này cứ như một lời nguyền không thể nào tách ra được vậy. Những lời nói hay cầu xin được cất lên đều là vô nghĩa.

Kazutora hắn từ khi được sinh ra chẳng bao giờ tin vào Chúa trời, bởi hắn luôn tin rằng Chúa đã và đang suy nghĩ với cái đầu vụng về nghèo nàn của mình, tại sao lại không ban cho hắn một cuộc sống tốt đẹp hơn mà luôn bắt hắn phải sống trong đau đớn và ghen tị với người khác hàng ngày như vậy.

Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy?

Đôi lúc ngẩng mặt nhìn lên bầu trời kia, hắn chẳng thấy đẹp đẽ một chút nào mà cái sắc xanh ấy như rải rác thành từng mảnh nhỏ vụn vỡ xung quanh, nó như một vòng xoáy thời gian vô giá trị vậy. Nó nuốt đi những thứ tốt đẹp và nhổ ra những thứ dơ bẩn.

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ