Cùng Nhau Đi Nào-(ChifuTake) -2 [Q1]

437 105 28
                                    

❄ Tôi không biết có nên tiếp tục cái mớ series oneshot mất não này nữa hay không bởi tôi cứ cảm thấy nó ngày càng nhạt chẳng có chút thú vị nào cả, cứ nhảm sao sao ấy :))

---------------------------------------------

Vì quyết định sai lầm ngày hôm đó của Chifuyu mà đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của Takemichi, lúc cậu được người dân sống gần đó phát hiện thì đã quá muộn không thể cứu được.

Tang lễ của cậu cũng nhanh chóng được tổ chức trong sự bàng hoàng của mọi người vì trước đó họ vẫn còn nhìn thấy cậu trai nhỏ vui vẻ cười đùa nay lại phải nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia. Và trong suốt buổi lễ chẳng ai nhìn thấy Chifuyu vì trong suốt một tuần đó, anh đã tự đóng cửa phòng nhốt mình trong nhà mặc kệ sự hỏi thăm của người nhà lẫn bạn bè, tự cuộn chặt mình vào trong chiếc chăn chẳng dám lộ mặt ra. Suốt một tuần đó Chifuyu chẳng ăn chẳng uống gì nhiều nên người ngày thêm một gầy gò, quầng thâm mắt do thiếu ngủ lại một nhiều thêm trông cực kỳ thiếu sức sống.

--------------------------------------------------

Hôm nay đã là thứ hai đầu tuần của một tuần mới nhưng Chifuyu chẳng muốn ra bên ngoài một chút nào

- Chifuyu...Chifuyu...mau dậy đi nào, mày cần phải ăn uống rồi còn đến trường nữa, mọi người rất lo cho mày đấy.

Chợt bên tai có tiếng thủ thỉ với mình, lại còn là một giọng nói quen thuộc nữa khiến anh không hề suy nghĩ, cứ tiếp tục cuộn mình trong chăn trong vô thức mà đáp lại

- Cho tao thêm chút thời gian nữa đi Takemichi, 5 phút nữa thôi, tao không muốn đi học đâu...

- Không được đâu, ngoan, mày đã cúp học suốt một tuần rồi nên không được nghỉ nữa không thôi tao giận đấy! Nhìn tao đi này, tao nhớ khuôn mặt của Chifuyu lắm rồi.

Chifuyu nghe theo giọng nói mà chui ra khỏi chăn, lúc này đây đối diện anh chính là khuôn mặt của Takemichi.

Tại sao một người đã chết lại xuất hiện ở đây chứ?!

Chifuyu hoảng hốt ngồi bật dậy sau đó lùi lại ngay sát mép giường.

- T-Takemichi...không phải mày đã...tại sao...

Nhìn ra sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của Chifuyu, cậu chỉ cười nhạt một chút sau đó bắt đầu cả người lơ lửng rồi bay lại gần đến nơi của Chifuyu.

- Đúng vậy, đúng là tao đã chết và đúng là tao không thể xuất hiện trước mặt mày nữa nhưng vì do còn chấp niệm quá lớn ở trần thế nên tao đã có thể quay trở lại đây...

Takemichi đang nói bỗng dưng khựng lại, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

- Chỉ tiếc là tao chỉ còn ở đây thêm một tuần cuối cùng thôi...Chifuyu này, hãy để tao dùng những ngày cuối cùng của mình để được ở cạnh mày nhé? Tao biết rằng mày sợ tao nhưng làm ơn, có thể cho tao ích kỷ một lần cuối được không?

Nhìn người mình từng yêu giờ đây lại khóc lóc cầu xin một điều nhỏ nhoi như vậy, Chifuyu cả người liền đè nén lại cảm xúc sợ hãi như sắp trào ra khỏi cơ thể, mắt nhắm mắt mở gật đầu khiến cho Takemichi vui vẻ không gì tả nổi, cậu bay đến gần Chifuyu toan ôm anh nhưng lại nhìn thấy hành động tránh né của Chifuyu nên đành ngậm ngùi lùi xa ra.

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ