Chương I

13.6K 777 6
                                    

"Cái gì cơ? Ly hôn á?!"

Ronald Weasley vừa tan làm về, ngay khi mở cửa căn hộ của mình, anh liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái lớn phát ra từ trong phòng khách. Tiêu hoá được nội dung vừa lọt vào tai mình, máu nóng toàn thân của người đàn ông tóc đỏ như bị rút cạn sạch.

Quên cả việc bỏ giày ra trước khi vào nhà, Ron hấp tấp chạy vào phòng, hung hãn đẩy rầm cánh cửa gỗ dẫn vào phòng khách, vừa ló mặt vào liền gào lên

"Không được!!"

Hermione Granger-Weasley cùng hai đứa con nhỏ, Rose Granger-Weasley và Hugo Granger-Weasley bị tiếng động làm cho giật bắn mình. Rose nhìn ba mình, khó hiểu nheo mắt

"Gì vậy ba, ba có thể đừng vừa về liền rầm rầm như thế được không? Ặc, ba sao lại còn đi giày vào đây, sàn nhà chiều nay con vừa lau xong-"

Ron không để ý con gái trách móc mình, một đường lao đến trước mặt Hermione, vội vàng quỳ dưới đất eo ôm người phụ nữ tóc nâu, vùi mặt vào đùi cô

"Đừng ly hôn với mình mà! Mình xin lỗi vì dạo này không chú ý chăm sóc con với dọn dẹp nhà cửa mà để hai đứa nhỏ làm! Lại- lại còn suốt ngày không về sớm, nhưng mình thề đó là do công việc chứ không phải mình ra ngoài la liếm chơi bời đâu, thật đấy! Ngày mai mình được nghỉ, mình chắc chắn sẽ giành tất cả cho ba mẹ con mà, nên đừng tức giận mà đòi ly hôn với mình mà!!"

Hermione ngẩn người nhìn người đàn ông tuổi đã gần đến đầu bốn mà lại đang nức nở làm nũng với mình, nhác thấy vẻ mặt nhăn nhó của Rose và Hugo khi nhìn hai người cô liền xấu hổ, vội vàng vỗ đầu Ron

"Nói linh tinh cái gì đấy, ai bảo là sẽ ly hôn với bồ hả! Thật là, thả mình ra mau đi, bọn trẻ đang nhìn đó!"

Ron nghe vậy vội vàng ngẩng lên, trong đôi mắt đã hơi sóng sáng nước mắt, vẻ mặt giống y hệt con cún Jack Russel đang làm nũng

"Thật không? Bồ không phải chỉ vì muốn mình ngừng nói mà lừa mình chứ?"

"Không có đâu, mà sao bồ lại nghĩ tôi muốn ly hôn với bồ?"

Ron đứng dậy khỏi người Hermione, đưa tay lau phần nước mắt sắp chảy trào ra tới nơi, đầu mũi hơi sụt sịt mấy cái, dáng vẻ này thành công nhận được cái nhìn chán ngán của Hugo đang ngồi ở sofa chếch phía bên. Anh vừa cởi giày vừa niệm chú đem nó bay ra ngoài đặt trước cửa, quay vào phòng bếp gần đó lấy chút nước bí ngô uống, cất giọng hỏi

"Thế vừa nãy em với hai đứa đang nói gì mà Rose gào lên to thế? Anh nghe thấy mấy chữ 'ly hôn' nên là... haha, là anh hấp tấp rồi... Vậy, ai ly hôn thế?"

Hermione được gợi nhắc về chủ đề câu chuyện ban đầu, khuôn mặt thoáng chốc nặng nề hẳn đi. Người phụ nữ tóc nâu thở dài, trả lời

"... Là Harry với Draco..."

Câu trả lời này còn khiến Ron ngạc nhiên hơn cả vừa nãy, vừa nghe xong liền trực tiếp phun nước trong miệng ra, bắn đầy khắp kệ bếp, nhận được tiếng la ó phàn nàn yêu cầu ba mình tự bày tự dọn của Rose. Người đàn ông tóc đỏ đỡ tay trên kệ bếp, khom lưng khò sù sụ, nước mắt ứa ra.

Sau khi bình tĩnh lại, Ron vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc hệt như lúc đầu, há hốc hỏi lại

"Thật luôn? Harry với Draco- ly hôn thật?!"

Hermione gật đầu, ôm mặt thở dài, vẻ mặt cho thấy cô cũng không thoải mái chút nào khi tiếp nhận tin tức này

"Hai người họ kết hôn còn sớm hơn bọn mình, vậy mà lại- hầy, lúc nhìn thấy Draco đem giấy tờ cần thiết tới gặp mình để tiến hành thủ tục ly hôn, mình thật sự không tiêu hoá nổi luôn ấy..."

"Cái gì? Thằng Draco đâm đơn ly hôn á? Gì đây, nó cuối cùng cũng lên cơn sau gần hai mươi năm chung sống rồi à-"

"Đừng nói như vậy chứ Ron! Với cả đây vốn không phải ý của cậu ấy, là Harry đề nghị trước đó!"

Ron nghe vậy liền sượng người, ánh mắt lộ ra sự khiếp đảm thật sự

"Cái gì? Harry á?! Không thể nào!"

Hermione cau mày, đưa tay xoa bóp trán mình, thấp giọng tán thành

"Mình cũng không ngờ đâu, rõ ràng Harry bồ ấy- Chậc, cơ mà lần này Draco không có lỗi đâu, đến cả mình nghe còn phải tức giận thay Draco..."

Ron nghe vật hơi ngạc nhiên, anh biết Harry là người như thế nào, bạn thân của cậu thích cái con rồng kia đến độ không chịu đựng nổi cho dù chỉ phải xa nhau có nửa ngày mà. Hai người họ tuy thỉnh thoảng vẫn cãi nhau, nhưng mối quan hệ bền chắc đến gần hai mươi năm rồi, chút mâu thuẫn nhỏ so với sự gắn bó có được từ mấy chục năm đó sao có thể tình là gì?

Rốt cuộc hai người đó đã xảy ra chuyện gì đến mức độ muốn cắt đứt cả mối quan hệ của nhau như thế này vậy?

Ron bước tới bên cạnh Hermione, đưa tay vuốt lưng trấn an cô, thấp giọng an ủi

"Hẳn là có hiểu lầm gì đó ở đây... em có khuyên hai người họ bàn bạc lại không?"

Hermione được chồng an ủi, cảm giác khó chịu nghẹn trong lòng cũng giảm bớt, khuôn mặt hơi giãn ra. Cô rũ mắt, thở dài

"Có mỗi mình Draco đến thôi nên sau khi nghe chuyện, em có khuyên khéo cậu ấy là cậu ấy nên bàn bạc lại với Harry... Nhưng mà... Draco lại nói, đã nhiều ngày rồi Harry không về nhà, cũng chẳng biết bồ ấy đi đâu nữa... Mà loại chuyện cá nhân tế nhị như vậy, không thể ở nơi làm việc nói được..."

Ron nghe vậy nhíu mày

"Sao lại thế được? Harry hết giờ làm bồ ấy vẫn ra về như mọi khi mà, cũng không thấy bồ ấy có gì khác lạ- rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Hermione cúi đầu, trầm tư nhìn tách trà đặt trên bàn, thấp giọng kể lại những gì Draco đã kể với mình.

Draco Malfoy và bí mật ngày kỷ niệm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ