"Mà Draco đi đâm đơn ly hôn rồi đó, bồ định tính làm như thế nào đây hả, Harry?"
Hermione vừa dứt lời, cánh cửa đằng sau cũng vang lên tiếng cạch thật nhẹ. Harry tức khắc vung tay, một lớp bùa khoá cửa cấp cao và bùa chắn âm ngay tức khắc được phủ lên.
Hermione còn chưa kịp hỏi anh vì sao muốn cô nói lời kia vào ngay trước khi Emillia rời đi, hành động tiếp theo của Harry đã khiến cô ngẩn người.
Người đàn ông tóc đen cau mày, móc tay vào trong cổ họng, nôn hết toàn bộ số bánh ngọt mình vừa ăn ra, khuôn mặt lộ ra sự ghê tởm tột độ. Ron nhìn cảnh này hít sâu một hơi, vội vàng quay mặt đi, lè lưỡi
"Đùa! Bồ cứ vậy móc ra nôn đầy bàn thế hả! Ghê quá đi mất!"
Hermione cũng thoáng nhăn mày trước cảnh tượng này nhưng không có giãy nảy lên như Ron, chỉ đơn giản rời mắt đi thôi. Cô nhấc lên chiếc bánh mình vừa cắn được một mẩu, nhìn vẻ ngoài bình thường cùng với nhớ lại hương vị không có gì đặc biệt của nó, cô khẽ nhướng mày
"Tại sao chỉ có một mình bồ nếm được vị khác vậy? Thứ này thật sự ngon đến thế sao?"
Harry nhíu mày, phẩy tay thực hiện thần chú dọn dẹp bàn không cần đến đũa thần, rút một loạt hai ba tờ giấy ra lau miệng, thấp giọng trả lời
"Ngon lắm, ngọt như mật đường, mùi quế thơm đến độ khó có thể tưởng tượng được, miếng bánh mềm như bông, cắn vào như tan chảy trong miệng... giống như đó là thứ ngon nhất tôi từng nếm vậy..."
Hermione im lặng nghe, véo từng nhúm bánh lên quan sát, cúi đầu ngửi, hoàn toàn không có cảm giác hay mùi hương quế thơm như Harry miêu tả. Người phụ nữ tóc nâu rút ra một chiếc túi giấy, cẩn thận nhấc từng mẩu bánh vào bên trong
"Đống bánh này quả thật đáng nghi. Nếu như là cô ta sợ mình nấu không ngon mà ếm bùa thay đổi vị giác thì tất cả những chiếc bánh đều phải có tác dụng với tất cả mọi người, nhưng thực tế mình với Ron lại không thấy có gì khác lạ, đồng nghĩa với việc bùa chú chỉ định nhắm vào một mình bồ thôi. Nếu như không phải vì lý do khẩu vị, thế thì đây không phải chỉ là một bùa chú bình thường, mình e là nó có vấn đề kinh khủng hơn nhiều... Mình sẽ đem thứ này về kiểm tra, nhanh nhất là ba ngày nữa sẽ có kết quả. Để cho an toàn, bồ cũng nên đổ số trà này đi."
"Đổ đi làm gì, bồ đem nốt về kiểm tra đi, ai biết trong đó còn có thứ gì nữa."
Hermione suy ngẫm một chút, quả thật bùa chú ếm lên chất lỏng và chất rắn cõ những sự khác nhau, cĩng không rõ ràng thứ bên trong trà có phải là cùng một thứ với bánh không nữa. Người phụ nữ tóc nâu đồng ý với ý kiến của Harry, nhanh chóng lấy ra một lọ thuỷ tinh, đổ một phần nước trà vào lọ, một phần đổ vào ba tách trà giả làm trà đã uống qua, số còn lại thì đổ hết đi.
Harry mệt mỏi dựa tay vào bàn làm việc, hai tay xoa xoa thái dương mệt mỏi. Ron nhìn vào tay anh liền thấy cặp nhẫn bạc quen thuộc, thoáng chốc hiểu ra lý do liền há hốc
"Gì đấy? Đến cả nhẫn cũng trả rồi à? Uầy, chia tay trả giày dứt khoát thế bạn ơi!"
Hermione nghe vậy cũng nhìn đến đôi nhẫn trên tay Harry, bởi vì đã nghe một phần chuyện xảy ra đêm đó từ Draco nên cô không hề đứng về phía an ủi Harry, ngược lại còn dùng ánh mắt đáng đời bồ lắm' nhìn anh
"Ai bảo bồ nốc rượu cho sướng vào cơ, rượu vào thì nhanh như nước lã, lời ra thì tuôn không thèm nghĩ! Lại còn dám quên hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của hai người mà bỏ mặc Draco tung tăng ở ngoài đến quá nửa đêm, bị vậy là đáng!"
Harry nhớ đến những gì mình nói hôm trước, lại hôm nay nghe thấy tin người kia thật sự đâm đơn ly hôn liền cau mày, khuôn mặt lại càng thêm mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt vuốt bên má bị đánh đau hôm trước, cười khổ với Hermione
"Cái đó... bồ nhận xử lý đơn ly hôn của em ấy với mình đúng không? Bồ đã bắt đầu làm các thủ tục chưa?"
Herrmione thở mạnh một hơi, chán nản nhìn cậu bạn thân của mình, gật đầu
"Mình đã cố tình kéo dài thời gian xử lý rồi, bởi vì dù sao cũng vẫn chưa thấy bồ xuất hiện làm thủ tục cùng, nên tạm thời hai người là đang ly thân, chứ không phải ly hôn. Mà sao Draco nói là bồ không về nhà mấy ngày nay rồi mà?"
Harry nghe vậy cười khổ, gãi đầu
"Draco tức bỏ về dinh thự Malfoy chứ có ở Grimmauld đâu, đương nhiên em ấy không thấy tôi về 'nhà' rồi."
Hermione xì một tiếng, khoanh tay tiếp tục nói
"Vậy bồ định thế nào đây? Chắc chắn cô thư ký Emillia gì đó kia không phải loại tốt lành gì rồi, bồ định xử lý vụ này thế nào đây?"
Harry nghe vậy, ánh mắt loé qua tia lạnh lẽo, đôi môi nở nụ cười nham hiểm. Người đàn ông tóc đen chống hai tay lên bàn, gác cằm nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, đôi mắt xanh hung ác lấp lánh
"Dám giở trò với tôi... lại còn tơ tưởng đến việc phá đám tôi với Draco... là cô ta tự mình tìm chết. Hậu quả của việc dám nhúng tay vào gây rối cuộc sống của tôi... để xem cô ta dám làm có dám gánh không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Draco Malfoy và bí mật ngày kỷ niệm
FanfictionTôi thề! Truyện này ngắn! Tôi thề trên cái tên của những đầu truyện tôi đào hố!