Chương XII

9.4K 635 16
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, mây trắng trôi lững thững, bầu trời xanh trong vắt. Tại một vùng đất nhỏ phía Đông Nam nước Pháp, một ngôi nhà cổ kính với bức tường trồng đầy hoa Thuỷ tiên đẹp đẽ thơ mộng toạ lạc trong làng Ménerbes, xung quanh im lặng tới tĩnh mịch.

Bao quanh ngôi nhà là bùa đuổi Muggle cũng như nhiều tầng bùa chú phức tạp khác, chỉ nhìn thôi cũng biết đây là ngôi nhà của một phù thuỷ không muốn qua lại với xã hội. Bên trong sân nhà, từng âm thanh đùng đoàng vọng tới, phá hỏng hoàn toàn ấn tượng tĩnh lặng và thơ mộng của khung cảnh nơi đây.

Harry chật vật tung ra một bùa chú đánh lạc hướng tấn công của bùa trục xuất, khó khăn cất cao giọng gọi người đang đứng đối diện mình với vẻ mặt đằng đằng sát khí cùng chiếc đũa thần chưa hề hạ xuống

"Cha chồng-"

"Cút! Cút ra ngoài! Ai cho ngươi bám theo con trai ta tới đây làm phiền ta với vợ ta hả? Ngươi gọi ai là cha chồng! Ngươi dám gọi ai là cha chồng!"

Lucius Malfoy tức tối trừng mắt nhìn người con rể rơi từ trên trời xuống vào trúng đầu mình không một lời cảnh báo cách đây hai mươi năm, toàn thân như ngập trong ngọn lửa giận dữ không thể nào dập tắt.
Đứa con trai ông nuôi lớn dạy dỗ mấy chục năm, thiếu chủ nhà Malfoy, người sẽ là chủ nhân gia tộc Malfoy trong tương lai... Cứ nghĩ sau này gia tộc Malfoy sẽ dựa vào đứa trẻ này cũng như gia đình của nó mà có được vinh quang trở lại, vậy mà mới chớp mắt một cái, mở mắt lại ra đã bị tên lang thang vô gia cư lêu lổng không biết từ đâu chui ra bế đi mất rồi!

Cứ coi như là gia đình và gia tộc ông nợ Harry Potter một mạng đi, phần ơn tình này tuy đối phương không hề yêu cầu hồi đáp, mà có lẽ việc Narcissa Malfoy ra tay cứu cậu ta cũng đã khiến cậu ta thấy đủ rồi, nhưng Lucius vẫn luôn tìm cách trả lại phần ơn tình của mình và Draco.

Nhưng hiện tại ơn tình này nhìn thế nào cũng đã được trả hết rồi, hơn thế nữa lại còn được trả bằng chính con trai của ông nữa. Chỉ cần nghĩ như thế thôi, ông đã không làm sao có thể vui vẻ được.

Dù cho Draco đến với Harry là vì tình yêu, dù cho hôn nhân này hoàn toàn là do hai phía tự nguyện, thế nhưng mỗi khi nhìn lại, trong miệng Lucius vẫn nổi lên vị đắng ngắt khó nuốt trôi được.

Càng bực bội hơn là... con trai yêu quý của ông lại còn theo họ của thằng nhãi ranh này mới tức!

Lucius nhăn nhó nhìn Harry đang mỉm cười gượng gạo trước mắt, quay đầu lớn tiếng gọi

"Narcissa! Em đâu rồi! Lấy ra! Lấy cái lồng chống Potter ra đây cho anh! Nó mà chạm một ngón tay vào Draco anh cho nó- Draco! Ai cho con ra đây! Vào nhà! Vào nhà ngay!"

Harry há hốc, trợn mắt nhìn Lucius quay đầu bỏ chạy vào trong nhà, thuận tay còn kéo thêm cả Draco đang mang đồ uống giải khát cho hai người ngược vào trong. Người đàn ông tóc đen cười chua xót, cất lại đũa thần vào trong chiếc áo chùng đã dính đầy bụi bẩn, vừa xách đồ vào nhà vừa lầm bầm.

Lồng chống Potter là cái thứ quái quỷ gì vậy???

Harry nắm chặt tách trà trong tay, im lặng nhìn thứ được gọi là 'lồng chống Potter' bị ném trên đất phía sau cặp ghế sofa hai vợ chồng Malfoy đang ngồi.

Draco Malfoy và bí mật ngày kỷ niệm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ