Chương X

6.8K 597 58
                                    

Sau khi đã khoá cửa và chắc chắn bùa chú cách âm được ếm lên cánh cửa hoạt động bình thường, Harry liền vác Draco đến bên cạnh sofa, từ tốn đặt đối phương xuống, xếp ngồi dựa vào lưng ghế bọc nhung mềm mại. Người đàn ông tóc bạch kim vẫn chưa nguôi giận, mắt xám trợn trừng nhìn người đối diện, gầm gừ

"Gì đây, Cứu Thế Chủ sợ tôi làm mất mặt mình ở bên ngoài nên phải vác về tận văn phòng riêng khoá cửa bảo nhau thế này à? Việc gì phải phiền phức thế, giờ chúng ta trực tiếp qua văn phòng của Hermione hoàn tất thủ tục ly hôn là được rồi, anh không thấy thế sao? Dây dưa thêm làm gì, anh không thấy phiền phức à?..."

Harry không để ý mấy lời chọc ngoáy khích tướng của Draco, dù sao một năm qua anh cũng đã uống đủ các loại dược thuốc an thần với ổn định tâm trí để chữa khỏi hoàn toàn số dược còn sót lại trong người mình rồi. Chút lời nói này của Draco chưa đủ để khiến anh tức điên lên đâu.

Harry quay đầu, đi về phía bàn làm việc của mình, mở tủ lục tìm gì đó. Draco vừa nói vừa cố nheo mắt nhìn thử xem đối phương định tìm cái gì nhưng bị bàn che khuất mất, bực bội tặc lưỡi một tiếng. Bản thân lại ếm bùa chú định thân, một ngón tay cũng không nhấc được lên nữa là rướn cổ.

Bất chợt nghĩ đến gì đó, Draco lại à một tiếng

"Ra là anh đã sớm đem đơn ly hôn về văn phòng mình rồi chứ không vứt ở bên văn phòng của Hermione sao? Đúng là Cứu Thế Chủ có khác, làm ăn thật cẩn thận, chút tài liệu này cũng không dám để người ngoài cầm... Sao, anh muốn kiểm tra xem điều lệ ghi trên đó là gì à? Khỏi lo, tôi đã nói rồi, tiền tôi không thiếu, nhà cũng không phải không có, sẽ không ăn chặn cái nhà ghẻ ở Grimmauld với tí tiền lương của anh đâu mà lo-"

Draco còn chưa nói xong, Harry đã đứng thẳng dậy, nhưng không giống như Draco đã nghĩ, thứ đối phương cầm trên tay không phải xấp giấy liên quan đến thủ tục ly hôn của hai người.

Thay vào đó, là một đoạn dây thừng dài tầm hai mét.

Draco ngẩn người nhìn đoạn dây thừng trên tay Harry, thoáng chốc hiểu được gì đó, khuôn mặt tức khắc tái nhợt. Thấy Harry cầm cái thứ vô cùng đáng lo lắng kia lại gần mình, anh lập tức giãy nảy cả lên

"Anh định làm gì- Đừng có mà lại gần tôi! Anh thử lại gần tôi đi, tôi gọi Thần Sáng tới bắt anh đó!"

Harry vẫn điềm nhiên bước tới, chỉ là khi nghe đối phương nói vậy, khuôn mặt lại lộ vẻ khó hiểu

"Anh là Trưởng phòng sở Thần Sáng mà..."

Draco ngớ ra, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng, bực bội tặc lưỡi một tiếng

"Phải rồi, tôi sao có thể quên được chứ nhỉ, ngài đây đứng trên đầu toàn bộ Thần Sáng của Anh Quốc mà hiên ngang chỉ tay năm ngón mà! Anh thì giỏi rồi, anh là nhất, Thần Sáng nào dám động vào một sợi lông của anh chứ!"

Harry cũng không biết Draco tức giận việc gì, nghe đối phương mắng mỏ mình như vậy cũng chỉ đành cười trừ cho qua. Anh tiến đến bên cạnh người đàn ông tóc bạch kim, quỳ xuống bên sofa, bắt đầu dùng dây luồn qua người đối phương, có vẻ định trói chặt người trước mặt lại.

Draco Malfoy và bí mật ngày kỷ niệm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ