Chapter 16: Vén màn bí mật

246 40 0
                                    

Chapter 16: Vén màn bí mật

Hyomin vừa thấy Minjeong từ xa trở về liền mừng quýnh lên, thư đồng này biết rằng Minjeong đã đi tìm Mộc Thần nhưng nếu nàng ta chịu trở về Hạ Giới rồi thì có lẽ kết quả là Mộc Thần thật sự tuyệt tình. Hyomin có đến 10 năm để chấp nhận sự thật còn Minjeong trong vài ngày làm sao có thể quên đi cuộc sống trước đây cùng người mà nàng ta thương. Hyomin rất thông cảm chuyện đó nên chẳng nhắc gì đến Mộc Thần hay hỏi rằng nàng đã đi đâu.

Rừng U Minh là ranh giới giữa chỗ ở của loài người và yêu ma, hằng năm cũng không ít vụ giết chóc đã xảy ra ở đây, loài người tuy rằng không có pháp lực nhưng cũng chẳng phải sinh vật sẽ mãi chịu uất ức bởi yêu ma, hơn nữa đồng minh của họ lại còn có thần tiên vì thế yêu quái sẽ phải thu về nơi tối tăm mà sinh sống. Thỉnh thoảng những loài yêu ma cũng sẽ tìm đến loài người để lấy mạng họ nhằm gia tăng tu vi nhưng không phải cứ là yêu thì sẽ xấu xa.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trong rừng đôi khi cũng có chuyện thị phi. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu vẫn là điều thường thấy. Minjeong cùng Hyomin cùng nhau đi hái nấm sau cơn mưa đem qua thì vô tình bắt gặp một đám yêu quái hình thù kỳ dị vây quanh một tiểu cô nương, nét mặt nàng ta pha giữa hoảng sợ và ngang bướng, trong tay đang cầm một khúc gỗ mục cố gắng tự vệ.

- Mau đến cứu nàng ta. - Minjeong toan chạy đến nhưng chợt Hyomin giữ tay nàng lại.

- Khoan đã, không phải chuyện của chúng ta. - Hyomin ngăn cản.

- Ngươi làm sao thế? Thấy người khác gặp nạn sao lại không ra tay cứu giúp? - Minjeong giằng co với thư đồng.

Đang khi hai người còn đang cãi nhau xem có nên giúp cô nương kia hay không thì chợt xuất hiện một vị đạo sĩ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm gương bát quái xuất chiêu trừ khử bọn yêu quái kia. Sau khi mấy tên yêu quái đó bị đánh cho tan tác và bỏ chạy thục mạng thì trên đầu cô nương ấy đột nhiên xuất hiện hai cái tai thỏ và răng cửa của nàng ta cũng trở nên to tướng. Tiểu cô nương mảnh khảnh lúc nãy giờ đây nhanh như chớp vồ lấy vị đạo sĩ kia khiến cả hai giằng co dưới đất, mấy chiếc răng cửa ghê gớm đó cạp cạp mấy cái, suýt chút nữa đã lấy mạng kẻ nằm bên dưới thân nó nếu Minjeong không kịp ra tay tương trợ.

Cô nương kia bị Minjeong dùng pháp lực đánh văng ra, đập vào một thân cây gần đó, xem chừng đã bị thương nên không thể chạy thoát thân được. Vị đạo sĩ sau một màn hú vía mới lồm cồm bò dậy rồi quay lại nhìn Minjeong.

- Aeri? - Minjeong nheo mắt nhận ra gương mặt quen thuộc kia.

- Minjeong, ngươi...ngươi biết pháp thuật sao? - Aeri run run khi chứng kiến việc nàng vừa làm.

- Mà khoan... Ngươi vì sao có thể sống đến bây giờ? Đã 200 năm ở Hạ Giới rồi...

Đang khi Minjeong còn ngờ nghệch thì Hyomin đã kéo nàng ra phía sau, thư đồng biến ra dây thừng trói cả tiểu cô nương và đạo sĩ kia lại. Đối với một người đã nhiều năm sống dưới Hạ Giới như Hyomin thì hai người này đều là những kẻ đáng nghi. Tiểu cô nương kia lúc này mới trở về hình dáng con người, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước của nàng ta như sắp khóc đến nơi, sau đó mới nức nở cầu xin.

Cửu Vĩ Hồ Vương | Winrina/Jiminjeong | Subin |PG -15| FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ