Chapter 15: Giấc ngủ mười năm

341 47 11
                                    

Chapter 15: Giấc ngủ mười năm

Bọn họ bay qua ngàn mây cũng đã khá xa với Thiên Cung. Minjeong do ảnh hưởng của loại mê hương kia mà không tự chủ được hành động của mình. Nàng vòng tay ôm lấy Jimin, đôi môi đỏ hồng mềm mượt lướt trên da cổ của Mộc Thần khiến cô rùng mình một cái.

- Sư phụ...con rất khó chịu. - Minjeong rên rỉ bên tai Mộc Thần làm cô có cảm giác như trăm con kiến đang bò lên người.

Jimin cố gắng tỉnh táo nhưng cô phải bay chậm lại bởi những cử chỉ ám muội mà Minjeong đang thể hiện. Đột nhiên Minjeong dụi mặt vào ngực của Jimin rồi cắn lên làn da mềm mại nơi ấy. Mộc Thần cảm thấy hơi nhói một cái liền dừng lại xem thử người trong lòng mình đang làm gì.

Cái lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn của Minjeong không ngừng chạm lên da của Jimin. Từng chút một nàng gặm nhấm hương vị của Mộc Thần. Cả cơ thể của cô vì những hành động của nàng mà bất giác run rẩy.

Thân thể mềm mại của Minjeong không ngừng cựa quậy, lại như muốn dính sát vào với Jimin. Mộc Thần thấy có đám mây gần đó liền thuận tiện tiến vào. Bên trong đám mây là một khoảng không gian rỗng, bao phủ lấy hai người. Đến lúc này Jimin mới có thể buông Minjeong ra, cô vừa lo lắng lại vừa khó xử bởi những cử chỉ ám muội của nàng.

Mộc Thần biết rằng là do loại mê hương kia đã khiến nàng mất tỉnh táo và khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy bên trong. Thật không khó để nhận ra Minjeong đang bứt rứt đến cùng cực, đôi mắt cũng đã mất đi vẻ tinh anh mà thay vào đó là sự quyến rũ từ bản chất của Hồ Tộc. Lúc này mùi hương đặc trưng của cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra quấn lấy Jimin. Tuy nàng bị trúng mê hương nhưng hương thơm của nàng mới là loại tình dược mạnh mẽ nhất.

Mộc Thần nhìn thấy tấm áo của nàng đã bị xé rách bởi Vạn Lễ thì lửa giận lại bốc lên. Làn da trắng nõn nà và mềm mịn của Minjeong đập vào mắt cô như đang mời gọi Mộc Thần đến chiếm lấy. Jimin cúi xuống đặt môi của cô lên cổ nàng rồi cuồng dã đoạt lấy từng tấc da thịt của nữ nhân bên dưới. Hương thơm mà Cửu Vĩ Hồ toả ra giống như một bàn tay vô hình trói chặt lấy Jimin trong lửa dục vọng, tiếng nức nở của nàng hòa cùng từng nhịp thở của cô tạo nên một không gian ám muội và kích tình. Minjeong oằn người hứng chịu sự luận động mạnh mẽ của Jimin, đầu óc của nàng trở nên mụ mị nhưng những xúc cảm đều hiện lên rất rõ ràng khiến nàng không thể phủ nhận được nó mà cất tiếng rên rỉ. Cô và nàng triền miên dây dưa rất lâu cho đến khi Minjeong rướn người kêu lên một tiếng rồi lịm đi dưới thân Jimin. Mộc Thần thở dốc hôn lên từng tấc da của Minjeong. Cơ thể nàng vì kích tình mà ửng hồng, những dấu vết của cô để lại rõ ràng như vẽ lên, từng chút, từng chút một đều thu vào ánh mắt của Jimin.

Dưới thân cô là đồ đệ đang nhắm nghiền đôi mắt, nhịp thở kể cả khi mất đi ý thức cũng bất ổn bởi sự kích thích quá mức lúc nãy. Lần này cô không hề có cảm giác hối hận và cũng chẳng màng đến tội lỗi chỉ là những ngày tháng tiếp theo làm sao cô có thể bảo vệ nàng đây?

Jimin ôm lấy Minjeong vào lòng, cô ghì chặt vòng tay như là sợ mất tiểu đồ đệ này. Còn nàng ngay cả trong mơ cũng chỉ nhìn thấy cô, có lẽ trong cuộc đời này chấp niệm lớn nhất của nàng đó là sư phụ.

Cửu Vĩ Hồ Vương | Winrina/Jiminjeong | Subin |PG -15| FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ