Chapter 10: Không thể giấu
Ngày trước khi Jimin xuống Hạ Giới lịch kiếp cô đã đến U minh Giới. Đá Tam Sinh không ghi chép kiếp sống phàm nhân của mình, cô biết. Sự xuất hiện của Minjeong cũng không được ghi lại, cô biết. Có lẽ Jimin đã đoán ra được nhiều điều nhưng mọi thứ cô đều im lặng cất giấu đi.
Mạnh Bà gặp cô cung kính cúi chào. Jimin là lần đầu tiên đến đây nhờ vả nên cũng không khỏi thấy ngại ngùng. Cô hỏi xin Mạnh Bà một loại nước uống để có thể giữ mãi kí ức về một người.
- Nhưng còn thiếu một vị. Đó là mùi hương của người ấy. - Mạnh Bà đáp.
- Vậy ta phải quay về một chuyến rồi.
- Không cần. Chẳng phải trên người của Mộc Thần luôn vương vấn hương thơm của nàng ta sao? - Mạnh Bà nở nụ cười đầy ẩn ý.
Có lẽ là cô đã quen với mùi hương của nàng nên nhất thời không nhớ ra. Jimin cười khổ, người ngoài có thể dễ dàng phát hiện như vậy nhưng bản thân lại mê đắm đến quên mất. Đây chỉ là những thứ bên ngoài nếu lộ ra thì còn chống chế được, chỉ sợ đến một ngày những điều trong lòng bị phơi bày thì cô thật sự không thể đối mặt nổi.
Mạnh Bà đem mùi hương trên người Mộc Thần hóa phép khiến nó hòa vào chén nước trên tay. Jimin biết rằng mình phải trao đổi gì đó với Mạnh Bà thì mới lấy được thứ cô cần.
- Mạnh Bà cần gì ở ta? - Jimin trực tiếp hỏi.
- Ta rất thích thu thập nước mắt. - Mạnh Bà vui vẻ đáp.
Jimin dùng pháp thuật đem nước mắt đựng vào một lọ pha lê đưa cho Mạnh Bà. Chén nước trên tay vừa trao cô không ngần ngại uống cạn.
---------------------
"Mọi thứ ta đều nhớ chỉ là ta không dám thừa nhận"
Khi Jimin vừa trở về Thiên Giới cũng là lúc Sooyoung đem đồ đệ của cô đến bên cạnh. Nhìn nàng bị thương nghiêm trọng khiến cô không khỏi đau lòng. Jimin độ khí cho nàng không biết là bao nhiêu, cô cũng không màng quan tâm tới. Đến khi Sooyoung sốt ruột đứng kế bên ngăn cản thì Jimin mới sực tỉnh ra.
- Cậu không nhất thiết phải hao tổn tinh lực với nàng ta đâu. - Sooyoung cau mày nói.
Mặc dù Phong Thần biết Minjeong vì cứu Jimin mà bị thương nhưng những việc nàng làm đều đã vi phạm thiên quy. Nếu không phải sợ Jimin vô tình vướng vào rắc rối mà nàng gây ra thì Sooyoung đã tố giác nàng rồi.
- Cậu nói vậy là sao? - Jimin không vui hỏi.
- Cậu còn tính giấu bao lâu nữa? Chuyện con nhóc này là Cửu Vĩ Hồ? - Sooyoung trực tiếp nhắc đến.
Nếu đêm hôm Jimin bị sát hại Sooyoung không đến thì cũng không thể thấy chân thân của Minjeong khi nàng gục ngã. Phong Thần nhớ rất rõ cảnh tượng thân xác nàng hóa thành cáo trắng với chín cái đuôi. Trong truyền thuyết loài vật này vốn là tà thú có sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của các vị thần. Sooyoung tin tưởng rằng Cửu Vĩ Hồ sẽ mang đến đại họa. Bí mật đã bị lộ, Jimin không thể nói gì hơn nhưng cô kiên quyết không để Sooyoung làm hại Minjeong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Vĩ Hồ Vương | Winrina/Jiminjeong | Subin |PG -15| Full
RomantizmCửu Vĩ Hồ Vương Author: Subin Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại. Pairings: Winrina/Jiminjeong Rating: PG-15 Category: Huyền huyễn, sư đồ Summary: Khi mọi thứ trái với ý trời, tình yêu và thù hận không ng...