Chapter 6: Du ngoạn Tam Giới
Theo như sự tính toán của Minjeong thì lúc này hẳn là Jimin đã ra đời ở dưới Hạ Giới rồi. Vẫn còn sớm, nàng theo kế hoạch đã vạch ra từ trước liền đến U Minh GIới.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa Trúc Lâm Điện nàng lỡ đụng phải một người khiến cả hai lăn đùng ra. Minjeong chưa kịp định thần sau cú ngã vừa rồi đã bị hai tên thiên binh nhấc hai cánh tay lên và giữ lại. Chân của nàng vốn không dài bằng bọn họ mà còn bị kìm chặt thế này khiến chân không chạm mặt đất, hai cánh tay muốn lìa khỏi cơ thể.
- Thả ta ra, các ngươi làm gì vậy?
Việc dãy dụa thế này càng làm tay nàng thêm nhức mỏi, hai tên thiên binh thì mặt đơ như tượng, một chút cảm xúc cũng không có.
- Ngươi đụng phải bổn vương còn dám la lối?
Lúc này nàng mới để ý đến người đụng phải mình, thì ra là một tên mặt trắng, dáng vóc bé tí tẹo. Minjeong nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ.
- Là do ngươi lùn quá, ta không thấy nên mới vấp phải.
Chẳng hề nể nang gì người trước mắt, Minjeong trực tiếp đụng chạm đến nỗi đau thầm kín của kẻ tự xưng là "bổn vương" kia. Gương mặt trắng bóc bỗng hóa đỏ.
- Ngươi chán sống rồi sao? Đem tiểu tiên này đến chỗ Lôi Công Điện Mẫu đài cho ta.
"Chỉ một câu của người này mà tất cả đám người xung quanh liền chắp tay vâng phục, xem ra cũng có chức quyền trên Thiên Giới. Chẳng biết có bằng được sư phụ không? Thôi chết! Sư phụ không có ở đây, ai cứu ta bây giờ?"
Nghĩ đến đây Minjeong mới thấy hối hận vì đã chọc giận đến tên khó tính này. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, chân tay lại không được dài mấy, mặt thì trắng trẻo như bột mì ai ngờ có thể ra lệnh cho một đám thiên binh to con thế này cơ chứ.
- Thả ta ra, thả ta ra!!! - Minjeong không ngừng la hét và giãy giụa.
Đang đi được nửa đường chợt từ đâu bay tới một dáng dấp thân quen. Tất cả liền ngừng lại còn Minjeong thì mừng rỡ gọi:
- Phong Thần, mau cứu ta!
"Nghe nói Phong Thần ở Thiên Giới cũng có chút địa vị, không ngờ cũng có ngày cần đến. Chẳng qua trước kia ta và Sooyoung có chút khắc khẩu nhưng cũng đã từng cùng nhau thu phục yêu quái, là thần thì cũng nên rộng lượng một chút đúng không?"
- Trả người cho ta. - Phong Thần nói một câu đầy khí lực.
- Từ khi nào mà ngươi lại đem tình nhân lên Thiên Giới vậy hả Sooyoung?
Vừa dứt câu Phong Thần lập tức trợn mắt nghiến răng. Hai người nhìn nhau cảm tưởng như sắp xảy ta chiến tranh đến nơi.
- Bọn ta không phải tình nhân. Là...là...đồng nghiệp.
Minjeong cũng chẳng biết dùng từ gì chính xác để miêu tả mối quan hệ giữa nàng và Phong Thần. Ngoài chuyện phục yêu quái ra thì cả hai đều không liên quan gì đến nhau, thôi thì dùng tạm "đồng nghiệp" vậy.
- Con giun trắng kia, còn không mau thả người. - Sooyoung lớn tiếng.
- Con quạ đen nhà ngươi, dám nói ta như thế, ta cho ngươi biết tay. - Mặt trắng lại đỏ mặt tía tai lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Vĩ Hồ Vương | Winrina/Jiminjeong | Subin |PG -15| Full
RomanceCửu Vĩ Hồ Vương Author: Subin Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại. Pairings: Winrina/Jiminjeong Rating: PG-15 Category: Huyền huyễn, sư đồ Summary: Khi mọi thứ trái với ý trời, tình yêu và thù hận không ng...