Chapter 13: Không thể để mất người

313 48 2
                                    

Chapter 13: Không thể để mất người

- Các ngươi có thôi đi không? Muốn đánh nhau một trận long trời lở đất chứ gì? Có ngon thì đánh với ta này! Mau giải tán hết cho ta! - Thủy Thần nổi tiếng thanh cao, hiền thục bước đến mắng sa sả vào mặt bọn họ.

- Là con quạ đen đó gây sự với ta trước. - Taeyeon biện minh cho chính mình, bản thân cô không hiểu vì sao lại rất sợ Miyoung.

- Con giun trắng này lươn lẹo như vậy cậu nhất định đừng tin! - Sooyoung lập tức lôi kéo Thủy Thần làm đồng minh.

Nhìn xung quanh một lượt Miyoung mới ngước nhìn lên Vạn Hoa Cung, cô nghe tin Jimin xây lại chỗ ở mới cách đây không lâu liền nghĩ xem có dịp gì phù hợp để chúc mừng nhưng ngại vì Mộc Thần rất ít nói và khá xa cách. Hôm nay vô tình đi ngang nơi này thì thấy hai tỷ muội "trắng - đen" kia gây lộn trước cổng, thật sự là không nỡ để Jimin vướng vào ồn ào nên đành phải ra tay tương trợ.

- Từ nay hai ngươi đừng đến phiền Jimin của ta nữa. - Thủy Thần căn dặn nghiêm túc.

- Từ khi nào Mộc Thần là của nàng vậy? - Taeyeon cau mày khó chịu.

- Đúng thế, Jimin chẳng là gì của cậu cả. - Sooyoung cả gan khoanh tay trước ngực lắc đầu.

Chợt một lực đạo đập vào gáy Sooyoung khiến cô choáng váng, Thủy Thần yêu kiều, hiền thục vừa tặng cho Phong Thần một cú đánh đau điếng. Sooyoung khóc không thành tiếng, ôm đầu bỏ chạy.

- Thiên Đế à, ta thấy ngươi nên bỏ qua cho Sooyoung đi, cãi nhau mãi thế này thì bao giờ mới trưởng thành được đây. - Miyoung nhìn xuống cái người thấp hơn mình mà lắc đầu.

- Ta không thích nàng gọi ta là Thiên Đế. - Taeyeon chau mày khó chịu. - Được rồi, ở đây mà chờ "Jimin của nàng đi". - Cô nhấn mạnh mấy từ cuối rồi kéo quân rời khỏi nơi này.

Không gian mênh mông chỉ còn lại một mình Thủy Thần chớp mắt ngây thơ vô tội. Vạn Hoa Cung đã đóng cửa, mà nó thì có lúc nào mở rộng cửa đón khách đâu cơ chứ. Nghĩ tới đây Miyoung thở dài một hơi tiếc nuối và hướng ánh nhìn vô định về phía cánh cổng to lớn đó.

----------

Nhiều ngày trôi qua như thế, Minjeong yên tâm ở lại Vạn Hoa Cung. Mỗi ngày nàng đều chăm chỉ đọc sách, luyện công. Mặc dù sư phụ không ép nàng phải tu tiên nữa nhưng vì muốn được ở bên người nàng tình nguyện làm những điều mà trước đây mình không thích. Mà có một điều lạ là mười ngày nửa tháng nàng mới gặp sư phụ được một lần. Người nói đang bế quan tu luyện thì nàng tin là vậy, siêng năng như sư phụ nên mới trở thành thượng thần được nhiều người kính nể như thế.

Thư phòng của Mộc Thần luôn sạch sẽ vì ngày nào Minjeong cũng thay cô lau dọn kể cả khi Jimin không có ở đây. Thật ra Minjeong không siêng năng làm việc nhà đâu chẳng qua là vì trong lòng nàng luôn hy vọng sẽ gặp cô ở đây nhưng xem ra số ngày Mộc Thần xuất hiện càng ngày càng ít đi. Hôm nay Minjeong lại tiếp tục đến lau dọn, đang khi nàng phủi bụi trên bàn thì đột nhiên Hồ Lô Ly rung lên.

"Sao nó lại rung lên nhỉ? Chẳng lẽ có yêu quái hay sao? Nhưng Vạn Hoa Cung canh chừng cẩn mật như vậy làm sao bọn chúng đột nhập vào được?"

Cửu Vĩ Hồ Vương | Winrina/Jiminjeong | Subin |PG -15| FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ