Chapter 7: Chấp niệm

440 53 0
                                    

Chapter 7: Chấp niệm

Đã qua mấy ngày ở y quán, hôm nay tiết trời đẹp Minjeong liền xin theo Jimin ra ngoài hái thuốc. Vốn là nàng muốn ở gần sư phụ nhưng công việc vẫn luôn bận rộn, hơn nữa Hyeok Joon lúc nào cũng tranh thủ chiếm mất thời gian của nàng nên chỉ có tối đến mới có thể tĩnh lặng nằm gần Jimin.

Mà chẳng hiểu sao Jimin gần đây lại đi ngủ cực kì sớm khiến Minjeong mỗi tối buồn bực không thôi. Hôm nay được một ngày ra ngoài tránh vị đại ca phiền phức kia xem như cũng thoải mái đầu óc.

Với sự quen thuộc địa hình nơi này của Jimin thì đường lên núi hái thuốc cũng không khó khăn lắm. Vừa đi vừa trò chuyện cùng cô tốt hơn ở y quán rất nhiều.

- Ngươi hái hoa này, chỉ lấy hoa và nụ thôi nhé. - Jimin chỉ dẫn cho nàng.

- Tuy Trường Lạc trấn thổ nhưỡng không tốt lắm nhưng nơi này thảo dược rất phát triển mà đặc biệt chỉ có ngọn núi này thôi. Đúng là kì lạ.

- Trước kia núi này chỉ là đồi trọc rất ít cây cỏ. Ta đã phải đi rất xa để hái thảo dược nhưng bên đó người ta đốt rừng làm rẫy nên mất hết thảo dược quý. Về đến đây ta đã gieo trồng được một số loại. Không ngờ chỉ trong một tháng lại xanh tươi thế này. Thỉnh thoảng lại có thể tìm được cả nhân sâm và nấm linh chi. Ta cũng thấy rất kì lạ, làm sao có thể như thế được?

Nghe đến đây Minjeong cũng nghiệm ra rằng Jimin vốn là Mộc Thần tuy rằng kiếp này chỉ là một phàm nhân nhưng cỏ cây có linh tính ắt sẽ hưng thịnh mỗi nơi người bước tới.

- Nhưng nơi này không có người qua lại, bình thường ngươi đi một mình không sợ sao? - Minjeong nhìn xung quanh chỉ thấy hoang vu.

- Ta đi nhiều cũng quen rồi.

Minjeong gật gù tiếp tục hỏi xem nên hái những vị thuốc nào. Nàng với tay hái một ngọn cỏ chẳng may trượt chân ngã xuống. May sao còn nắm lại được một thân dây leo. Jimin nghe thấy tiếng hét thất thanh nên vội vàng chạy đến nắm lấy một đầu dây còn lại, cố gắng kéo nàng lên.

- Có bị thương ở đâu không? - Cô gấp gáp hỏi han.

Nhìn thấy tay áo của Minjeong bị rách, máu theo đó cũng thấm ra bên ngoài đỏ thẫm một vùng. Jimin sốt ruột lấy thảo dược hái được vò nát rồi đắp lên vết thương sau đó xé áo băng bó lại cho nàng.

- Ta không sao. - Minjeong tuy rằng đau nhưng vẫn mỉm cười tỏ ra không có gì để Jimin bớt lo lắng.

- Như vậy mà còn bảo không sao. - Jimin cau mày một cái nhìn vết thương.

- Trước đây ta từng biết một người dù ta rất hậu đậu nhưng người ấy lúc nào cũng dọn dẹp hậu quả do ta gây ra. Khi ta bị thương người ấy cũng lo lắng thế này. - Minjeong liền nhớ đến Mộc Thần.

- Vậy sao...? - Jimin chỉ cười cũng không nói gì thêm.

Minjeong bị thương như thế nên bọn họ cũng không thể leo núi hái thuốc tiếp được nữa. Nhưng trong cái rủi còn có cái xui bỗng nhiên trời đang nắng chang chang lại đổ mưa như trút nước. Bọn họ ở nơi đồi núi hiu quạnh này tìm mỏi cả mắt cũng không thấy chỗ trú mưa.

Cửu Vĩ Hồ Vương | Winrina/Jiminjeong | Subin |PG -15| FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ