Chapter 5: Sư phụ sợ không thể ghét ngươi

400 60 0
                                    

Chapter 5: Sư phụ sợ không thể ghét ngươi

Khi trăng lên cao và mờ dần vào đám mây trôi lững lờ. Minjeong chuẩn bị lên giường đi ngủ như mọi khi nhưng hôm nay nàng cảm thấy vô cùng đặc biệt vì có Jimin ở chung với mình. Nhưng vì sao cô vẫn đứng ngoài ban công ngắm trăng như thế, đã hơn một nén nhang rồi vẫn chưa chịu rời đi.

- Sư phụ à, người không ngủ sao? - Minjeong hỏi nhưng cũng mang ý nhắc nhở.

- Con ngủ trước đi, ta sẽ vào ngay thôi. - Jimin dịu dàng đáp.

Minjeong gật đầu, kéo mền cao đến cổ rồi nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu Jimin đóng cửa ban công rồi đến bên giường, nàng ti hí nhìn cô đang cởi áo ngoài và máng lên sào gần đó. Bước chân Jimin nhẹ nhàng không gây tiếng động nào rồi cô đặt người nằm xuống bên cạnh đồ đệ của mình.

Hơi thở của hai người cứ nhè nhẹ hòa quyện vào nhau, cơn buồn ngủ thoáng qua lôi kéo họ vào giấc mộng mị. Minjeong quên nói với Jimin ràng mình đã tặng túi thơm cho người khác. Hương thơm từ cơ thể nàng tỏa ra bao phủ lấy không gian giữa hai người. Trời bỗng đổ mưa làm thêm tiếng ồn cách ly bọn họ với thế giới bên ngoài.

...

<Cô thấy mình điên cuồng trên cơ thể nàng như là muốn ăn tươi nuốt sống. Từng đợt thủy triều trong lòng dâng lên ồ ạt nhưng cô vẫn cảm thấy khát đến bỏng rát ở cổ họng. Môi lưỡi của cô dán trên người nàng nóng rực lửa và để lạt những dấu ấn khó phai nhòa...>

Xuân mộng lần đầu đến với Mộc Thần, cánh tay của cô vô thức ôm lấy Minjeong thật chặt, nhịp thở trở nên mạnh mẽ và gấp gáp cứ phả lên cổ của nàng khiến Minjeong tỉnh giấc.

Nàng mở mắt nhìn sang thì thấy Jimin đang chau mày, hơi thở không ổn định lại có vẻ như khó chịu lắm. Là sư phụ của nàng gặp ác mộng sao? Nghĩ thế Minjeong xót xa đặt bàn tay lên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của Jimin rồi cất tiếng gọi:

- Sư phụ, sư phụ...

Jimin mở mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Trước mắt cô là gương mặt lo lắng của Minjeong, Jimin thẫn thờ một lúc nhìn chằm chằm vào nàng rồi nhịp thở dần ổn định trở lại. Đột nhiên Mộc Thần rút tay của mình khỏi eo của Minjeong rồi quay phắt về hướng ngược lại. Cô đứng dậy rời khỏi giường và đi ra một góc sau đó trong lòng lại có một cỗ đả kích khiến Jimin khuỵu chân xuống. Sư phụ của nàng ôm lấy mặt trông rất đáng thương.

- Sư phụ, người bị sao vậy? - Minjeong lo lắng lại không biết nên làm thế nào.

Jimin không nói, cô đang sợ hãi. Cô không tin mình có thể mơ thấy loại sự việc đó với đồ đệ của mình. Ngay cả trong tâm tưởng cô còn cảm thấy việc đó là nhơ nhuốc thì vì sao lại có khao khát với Minjeong? Càng nghĩ Mộc Thần càng sợ, sau này cứ mỗi lần nhìn thấy Minjeong là cô sẽ nhớ đến giấc mơ này, hỏi làm sao Jimin có thể đối mặt?

Nàng bước xuống giường trên đôi chân trần, từng bước nhẹ nhàng như hoa rơi tiến lại gần Jimin. Minjeong nâng tay muốn chạm vào đôi vai đang co ro của sư phụ nhưng cứ ngập ngừng không dám.

- Sư phụ, người đau sao? - Nàng cúi thấp người xuống hỏi han.

Gương mặt của cô ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm thẳm nhìn nàng tỏ ra vẻ bất lực. Jimin từ chối sự quan tâm của nàng, cô lắc đầu rồi nhắm mắt lại.

Cửu Vĩ Hồ Vương | Winrina/Jiminjeong | Subin |PG -15| FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ