Xin chào, em là Jennie, năm nay em vừa tròn mười bảy tuổi. Em chỉ là một cô gái bình thường, không có gì gọi là nổi bật cả. Sáng đi học, tối về nhà. Cuộc sống tưởng chừng cứ quanh quẩn một mình như thế mãi thôi. Nhưng không, em lại quen biết được một cô chị thân, là Kim Jisoo.
Năm đó em mới mười lăm tuổi, còn Jisoo lại được mười chín tuổi. Em là trẻ con còn chị ấy là người lớn. Không hiểu sao lại có cái suy nghĩ như thế được nữa, chắc là do chị ấy mãi gọi em là "đồ trẻ con" miết nên quen luôn.
Chúng em quen biết và thân nhau cũng chỉ qua một người bạn. Lúc đó, em còn nhỏ, nhưng do tính tình ương bướng, bốc đồng, không muốn thua ai. Cho nên đêm sinh nhật của Lalisa, nó thách em uống. Em nào ngại, uống một lần một chai, cứ thế tu bia như nước, hết gần nữa két.
Càng uống càng hăng, còn nó thì cứ chăm chăm vào việc mời bia em, nó không mời mấy đứa kia. Mời thì uống, tuổi này em có ngại một đứa nào đâu.
Bữa tiệc đó chỉ có Kim Jisoo và chị Chaeyoung là lớn tuổi nhất. Xui thế nào, tên đần Lalisa lại sắp xếp cho em ngồi kế Kim Jisoo.
Em uống nhiều quá nên... em nôn thốc nôn tháo tất cả những gì đã bỏ bụng vào người chị ta. Trớ trêu, chị ta lại là người ưa sạch sẽ, không thích dơ dáy lại càng không thích người khác chạm vào mình. Vậy mà, hôm đó em lại phá đi giới hạn của chị ấy.
Khỏi phải nó, Kim Jisoo đã tức giận đến mức rời khỏi buổi tiệc. Ai cũng hoảng hồn lo lắng cho em nhưng em thì say đến chết đi sống lại, còn biết trời trăng mây gió gì nữa đâu mà bận lòng với mấy việc đó.
Mạnh miệng như thế nhưng qua hôm qua cũng phải tắt điện. Sau ngày định mệnh đó, em đã phải xin số điện thoại và lẻo đẻo sau lưng chị ta suốt cả tháng trời, xin lỗi chị ta cả ngàn tiếng. Thế mới chịu tha lỗi đấy, người gì khó tánh. Và kể từ ngày hôm đó, không hiểu tại sao càng ngày hai đứa càng thân nhau hơn. Và...
Kim Jisoo xuất hiện làm xáo trộn tất cả mọi thứ trong em. Từ thói quen cho đến tính cách. Chẳng ai ngờ một con nhỏ từng cầm đầu trong lớp, rủ mấy đứa đàn em đi đánh lộn, phá phách cả cái trường học. Từng là một đứa yếu kém, việc học cũng chẳng ra hồn.
Giờ đây lại được uốn nắn một cách kỷ cương chỉ bằng một cái ánh nhìn của Kim Jisoo. Không chơi bời, quậy phá, việc học cứ thế tiến bộ qua từng ngày. Tất cả là nhờ một tay chị ta cả đấy.
Kim Jisoo lớn hơn em bốn tuổi, khá trầm tính và thông minh. Chị ấy chăm em còn hơn em bé, thường xuyên ghé nhà để dọn dẹp đống bừa bộn em bày ra. Và đặc biệt, chị ấy thích món cơm kim chi do chính tay Kim Jennie này làm đó. Jisoo kén ăn lắm nhưng chị ấy ăn tất cả những thứ em làm. Hoan em hô đi.
- Mau mở cửa, làm gì trong đó mà lâu thế. Tôi đứng ngoài đây mỏi hết cả chân rồi này.
Thấy chưa, chị ta lại viện cớ thuận đường để ghé qua nhà em. Nhà chị ấy thì xa tít, cách nhà em tận mấy chục cây số nhưng vẫn cố chấp chạy xuống đây để chơi cùng. Hay như thế lắm nhưng không sao, em thích mà.
- Ra liền đây, đợi lấy chìa khóa.
- Sao mà lâu thế, né đường ra.
- Ơ hay, phải đợi lấy chìa khóa chứ, muốn là phải có người ra liền hả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]
Fanfiction- Nếu may mắn, tôi sẽ cố hết sức dùng tất cả những gì mình có, lo lắng cho em đến cuối cùng. Còn nếu mọi chuyện không như ý nguyện, thì có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia, hoặc một ngày nào đó tôi không thể bên cạnh em nữa thì em cũng phải b...