Chap 5. Là Em Gái.

216 25 1
                                    

Jennie đang ngậm cơm trong miệng, chưa kịp nuốt xuống đã muốn phụt ra. Lại chuyện gì nữa đây, Kim Jisoo vậy mà muốn nàng dọn về ở cùng chị ấy sao. Kim Jisoo không sợ phiền nhưng nàng thì lại rất sợ đó. Nhìn xung quanh căn nhà này, quả nhiên cũng rất rộng lớn nhưng mà cũng lạnh lẽo quá rồi. Hiện tại thì chỉ có một mình chị ấy cùng với quản gia, cũng hơi cô đơn. Nhưng mà chị ấy không thích ồn ào, không muốn bị làm phiền nên mới không thuê thêm người giúp việc. Nếu không muốn bị phiền thì sao lại đề nghị nàng dọn về đây ở cùng chứ.

Nàng rất phiền mà.

- Tôi sẽ cho người mang đồ của em sang đây trong nay mai.

Jisoo vẫn chậm trãi nhai cơm, nhướng mày nhìn nàng ấy tỏ vẻ hỏi dò. Cô biết căn nhà ấy chứa rất nhiều kỉ niệm, không phải nói đi là đi liền. Nhưng mà ở một mình bên đấy, nhà cô cách nhà nàng cũng xa, không thể nào an tâm cho được. Một phần cô muốn cho nàng có một cuộc sống đủ đầy hơn và luôn ở trong tầm mắt mình, một phần cô không muốn đồ trẻ con này phải chịu nhiều đau khổ nữa. Kể cả thể xác lẫn tinh thần, cô đều không muốn.

- Nhưng mà...

Jennie cắn đũa, này đâu phải là hỏi ý kiến, này là ép buộc rồi. Nàng còn chưa lên tiếng đồng ý mà Kim Jisoo đã sẵn sàng mở đường băng cho nàng bay sang bên đây. Nàng đã nhận quá nhiều diễm phúc của chị ấy, không thể nhận thêm nữa.

- Từ chối sao?

Mi tâm chau lại, thái độ của nàng ấy khiến cô thật sự không hài lòng.

- Sẽ phiền chị lắm, không được đâu.

Jennie lắc đầu, cô họng khô khốc, nuốt khan một cái. Lúng túng đưa đũa gắp miếng dưa chuột cho vào miệng, giả vờ nhai ngon lành nhưng sao mà dưa chuột hôm nay chua quá vậy chứ. Để ý Jisoo đã ngưng dùng đũa, nàng ngước lên nhìn gương mặt khó chịu của chị ấy, trong lòng có chút sợ hãi.

- Tôi đã nói như thế khi nào?

- Dù gì tôi cũng xem em như em gái. Nếu đồng ý thì tôi gọi người mang đồ sang đây, không cần thì thôi cũng được.

Không hiểu sao, lòng của cô bất chợt nặng trĩu. Bao nhiêu thất vọng đều thể hiện rõ trong từng câu chữ. Đứa nhỏ này luôn có suy nghĩ là bản thân đã làm phiền đến cô sao? Nhưng mà, từ khi nào Kim Jisoo lại để ý đến ý tứ trong câu từ của người khác đến thế. Trước giờ, đều chưa từng để tâm vào lời nói của ai nhiều đến vậy, đồ trẻ con kia là người đầu tiên.

Jennie cũng không phải ngu ngốc đến mức không biết Jisoo đang nói gì. Chị ấy đã xem nàng là em gái. Xem là xem như thế nào, là em gái ngoan sao? Lòng nàng chợt chua xót, gật đầu như hiểu ra gì đó, thì ra là em gái.

Là em gái...

- Là em gái ạ?

Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, đối mặt với cô không chút kiên dè. Nàng không buồn trả lời, mà còn hỏi ngược lại. Nụ cười tươi như hoa ấy, Kim Jisoo có biết là chứa bao nhiêu nỗi thất vọng không?

Thì ra hai năm nay, cô chỉ xem nàng là em gái, vậy mà Kim Jennie còn mơ mộng sẽ có một kết cục khác. Là nàng đã nghĩ nhiều quá rồi.

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ