Jennie cựa mình, lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn không phải của mình. Thật thoải mái, nàng thật muốn nằm lười biếng ở đây mãi mãi. Tờ mờ mở mắt, ánh sáng ngoài khung cửa sổ nhanh chóng chiếm lấy ánh nhìn của nàng. Không cam tâm thức dậy, nàng một lần nữa cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, không ngừng cảm thán.
Nhưng mà
Jennie chợt nhận ra điều gì đó không phải, mở to mắt mà tung chăn ngồi bật dậy như một cái lò xo. Đầu tóc bù xù, gương mặt ngái ngủ trông thật giống một đứa con nít. Đưa mắt nhìn khắp phòng, nàng bàng hoàng nhận ra.
- Đây đâu phải là phòng của mình đâu.
Nàng đưa mắt nhìn xuống cơ thể, hai mắt mở to hết cở. Nhất thời không nghĩ ra được gì, liền hét toán lên, nước mắt cũng trào trực rơi xuống. Nàng không ngờ, chỉ là một vài ly rượu mà đã khiến bản thân thành ra như này. Thật muốn chết quắc đi cho xong. Tấm thân ngọc ngà mà nàng gìn giữ này, không thể nào được. Nàng cố gắng nhớ lại những gì tối hôm qua đã làm, nhưng mà... không nhớ gì hết.
- Aaaa! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.
Nàng đập tay xuống giường bùm bùm, thật sự là không nhớ gì. Chỉ nhớ là tên Lisa kia bảo sẽ gọi người đến đưa nàng về nhà vì đi taxi không tiện. Nhưng mà đây đâu phải là nhà nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.
- Yahhh! Lalisa, cậu đã làm gì với tôi vậy hả, sao cậu lại làm như thế, tôi sẽ hận cậu suốt đời.
Nàng mất bình tĩnh, chộp lấy điện thoại gọi ngay cho "Đần thối Lali" mà la mắng. Nàng chỉ còn nhớ mỗi tên này là tên cuối cùng trong kí ức tối hôm qua của mình. Không lẽ là Lalisa đã lừa dối mà chơi nàng một vố. Trái tim nàng tan nát, tự trách bản thân mình không thôi. Nước mắt giàn dụa, lắc đầu không tin đây là sự thật.
- Ủa gì vậy bà nội nhỏ! Tôi đã làm gì cậu đâu, điên à.
- Cậu... cậu.
Mới sáng sớm, Lisa nhận được cuộc gọi từ đứa bạn thân lâu ngày không liên lạc. Cứ tưởng là sẽ cùng nhau có một ngày trốn học đi chơi nhưng mà lại sắp thủng tai khi nghe tiếng thét từ đầu dây bên kia. Khó chịu ngồi bật dậy mà đáp trả. Giấc ngủ của cô, đã bị nhỏ này phá đám rồi.
- Tôi sẽ hận cậu suốt đời, suốt đời.
- Mới sáng sớm, ai động chạm gì đến cậu mà la hét ghê thế. Hận thù gì, giải thích rõ ràng một tí đi.
- Đồ xấu xa.
- Gì vậy trời!
Lisa méo mặt, hận không thể xuyên qua cái điện thoại mà hét vào mặt Jennie. Theo cô thấy thì đúng là chỉ có mỗi Kim Jisoo mới chịu đựng được tính tình sáng nắng chiều mưa của nhỏ này.
- Jennie! Em bị làm sao vậy em?
- Sao lại khóc, em khó chịu ở đâu sao?
Cô lo lắng, đưa tay lên sờ trán của nàng, rõ ràng là không có nóng mà. Jennie nhìn thấy hành động này thì khóc to hơn. Nàng cảm thấy bản thân thật không xứng với những cử chỉ quan tâm này của chị ấy. Nàng, bị bẩn rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]
Fanfiction- Nếu may mắn, tôi sẽ cố hết sức dùng tất cả những gì mình có, lo lắng cho em đến cuối cùng. Còn nếu mọi chuyện không như ý nguyện, thì có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia, hoặc một ngày nào đó tôi không thể bên cạnh em nữa thì em cũng phải b...