MitsuTake

4.5K 348 58
                                    

Giới thiệu sương sương
PLOT: là khi Takemichi và Mitsuya đã 26 tuổi lúc này Mitsuya đang simp chúa Takemichi và đã bắt cóc em ý.
COUPLE : MitsuTake
Hắn: Mitsuya
Em: Takemichi
⚠⚠: độ tuổi, truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú, ĐÂY LÀ SE, SE, SE điều
quan trọng phải nhắc 3 lần

------------------------------------------------------

Hắn là một kẻ điên cuồng, hắn đã luôn theo dõi em bấy lâu nay, em đi đâu hắn liền có mặt ở đấy. Hắn thậm chí còn đặt camera dấu kín trong nhà của em. Hắn ghét tất cả những ai động vào em, trước mặt em hắn là con người dịu dàng còn sau lưng em hắn lại là...MỘT KẺ CUỒNG THEO DÕI. Cuối cùng sau bao lâu cái ngày hắn hằng mong chờ đã đến ngày biến em thành của riêng mình hắn, em sẽ chỉ yêu mình hắn và sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Cái ngày ấy là ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu vì nó chính là hôm nay đây...Mitsuya nhân lúc nửa đêm Takemichi vừa tan làm về đã bắt cóc em, dùng chiếc khăn tay đã tẩm sẵn thuốc mê chạy đến bịt miệng em từ phía sau. Được bế em trên tay hắn tham lam hít lấy mùi hương trên tóc, trên cổ của em, hắn cùng em đi dọc con đường phủ đầy bóng đêm ấy. Đi thêm 1 đoạn thì cũng đã đến nhà của Mitsuya, hắn cẩn thận khóa chân của em lại rồi nhốt em trong nhà. Sau một lúc lâu, Takemichi cũng từ từ tỉnh dậy, nhìn xung quanh mình chợt thấy khung cảnh thật xa lạ và kì quái. Đây rõ ràng không phải nhà của em...sao em lại ở đây ?

- Đây là đâu...!!?? Sao mình lại ở đây !? Phải mau chạy khỏi đây thôi !

Chạy gần đến cửa thì em ngã rầm xuống đất, từ từ ngồi dậy nhìn về phía chân mình. Takemichi hốt hoảng, sợ hãi tột độ chân của em bị xích lại rồi...Sao có thể chứ ? Cổ chân nhỏ đang bị 1 thứ xiềng xích giữ lại. Khuôn mặt với những đường nét thanh tú xinh đẹp nay đã trắng bệch, cơ thể bất giác run lên. Em nhớ rằng mình không hề gây thù chuốc oán với ai mà !? Sao lại rơi vào tình cảnh oái ăm thế này chứ ? Loay hoay cố gắng tìm cách mở chiếc còng chân chết tiệt này ra. Những giọt nước mắt từ từ tuôn ra rơi tí tách trên chiếc còng sắt ấy, em vừa mở vừa khóc, nó như cắn chặt lấy chân em vậy...em phải làm sao bây giờ, đầu cứ ong on cả lên hàng loạt suy nghĩ tràn vào đầu em, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, hơi thở gấp gáp bàn tay run rẩy không ngừng. Em sợ quá ngộ nhỡ tên kia về thì phải làm sao ? Liệu hắn có nắm đầu em rồi giết chết em luôn hay không ? Hay hắn vừa nhìn thấy em liền nã súng vào đầu em luôn ? Suy nghĩ vừa dứt thì cánh cửa đột nhiên mở ra, 1 bóng người thấp thoáng mờ ảo dần hiện rõ ra trước mặt em. Đôi môi nhỏ mấp máy cất lên giọng nói nhẹ tựa lông hồng:

- Mitsuya-kun ?

Em lập tức vui vẻ cũng an tâm được phần nào, em nghĩ rằng chắc hẳn cậu ấy đến để cứu mình.

- Mitsuya-kun giúp tao với, đột nhiên tao bị bắt đến đấy đáng sợ quá...

Chỉ thấy hắn ta nở 1 nụ cười, 1 nụ cười giả nhân giả nghĩa rồi đóng cánh cửa lại, từ từ tiến gần đến chỗ Takemichi rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên gương mặt em rồi bế em tiến về phía giường.

- Mày đừng lo, tao chính là người đưa mày đến đây mà. Yên tâm từ giờ trở đi tao sẽ bảo vệ mày, chăm sóc mày, yêu thương mày đến hết cuộc đời này nhé ~

[AllTakemichi] [r18] Không điểm dừng [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ