Anh là bông hoa lan nhỏ được đặt bên cạnh bông hướng dương xinh đẹp là em, đưa đôi tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang chìm sâu vào giấc ngủ, Chifuyu cười thầm. Đôi mắt nhìn em âu yếm đầy yêu thương, anh muốn được ở bên em, muốn cưng chiều em, muốn cùng em sống hạnh phúc đến cuối đời. Mải mê trong những dòng suy nghĩ của mình 1 hồi, Chifuyu cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, không phải nụ hôn mạnh bạo chiếm hữu càng không phải cái hôn vô tình lướt qua. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình yêu anh dành cho em nó như muốn nói rằng anh yêu em nhiều, rất rất nhiều.-Tôi sẽ mãi yêu em...Takemichi ♡
__________________________
- Chifuyu...d-dừng lại...mày đang làm cái quái gì đấy !!?? Ma-mau bỏ tao...ra ! - em hoảng sợ cố gắng đẩy con người đang đè trên thân mình ra. Đôi mắt ánh lên đầy sự hốt hoảng, sợ hãi của em
- Takemichi...tao yêu mày...! -lời nói nhẹ tựa lông hồng hoà vào không khí cùng tiếng thở dốc của em.
- Hả...? Hảaaa !!!??? T-t-t-tại sao !? -đôi mắt xanh dương xinh đẹp mở to, đồng tử thu nhỏ lại.
Takemichi hốt hoảng trước lời tỏ tình của người kia, em không tin Chifuyu thích em, với em Chifuyu là bạn, cậu ấy là người em tin tưởng nhất, là cộng sự của em.
Đúng vậy...cậu ấy chỉ là bạn...bạn. Nhưng...em có thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn không ? Đang mải mê suy nghĩ thì Chifuyu túm lấy tay em, ấn đầu em lại gần rồi trao cho em một nụ hôn. Nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng em, Chifuyu thích thú khuấy đảo bên trong, như một nhà mạo hiểm vừa khám phá ra một vùng đất mới vậy thích thú vô cùng. Chảo đảo vài vòng anh cũng túm được cái lưỡi nhỏ đang cố chạy trốn khỏi mình, anh cuốn lấy nó trêu đùa với nó rồi tham lam hút hết mặt ngọt bên trong miệng em. Những tiếng "chùn chụt" vang khắp căn phòng nhỏ, Takemichi chống cự mãnh liệt nhưng cũng bị anh nhanh chóng giữ chặt lại.
Dần dần em bắt đầu thấy khó thở dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi cho anh một cái bạt tai rõ đau, tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Đánh xong thì em lại ngớ người luôn, em không nghĩ là anh để yên cho em đánh dễ dàng như vậy. Em buồn đấy, em còn trẻ, em muốn đi chơi, cố lấy lại số dưỡng khí bị mất rồi chỉnh trang lại quần áo, thỉnh thoảng lại nhìn lên phía anh muốn thăm dò phản ứng của đối phương.
Chifuyu lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt em, anh đã không kiểm soát được cơn giận của mình có vẻ điều đấy đã khiến Michi sợ không ít. Không khí xung quanh ngột ngạt vô cùng cảm giác nó có thể khiến em chết ngạt ngay lập tức, Takemichi khó khăn đành lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này đi:
-Chifuyu này...tao nghĩ mày đã đi quá giới hạn rồi đó...chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà...đúng không ? - em ngập ngừng nói đủ to cho anh nghe thấy, lại còn bày ra vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu nữa chứ.
-Tao không muốn mày ghét tao...tao xin lỗi, lúc này do tao không kiềm chế được...đừng ghét tao nhé Takemichi ~ - anh trưng bộ hối lỗi ra nhìn em ánh mắt như khẩn thiết cầu xin ẻm rằng "hãy yêu thương anh nhiều hơn đi", bàn tay thon dài ấy nắm 1 góc áo của em kéo nhẹ mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] [r18] Không điểm dừng [DROP]
Short StoryChỉ là tôi vã AllTake quá nên tôi tự đẻ ra thôi 🥲 Mong các cô không chê 😿 Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha 💖