MiTake

2.9K 239 35
                                    


COUPLE: MiTake

Hắn: Mikey

Cậu: Takemichi

Plot: Takemichi là 1 chàng trai trẻ 1 ngày nọ cậu vô tình giúp đỡ 1 thanh niên bị thương nằm ở ngoài đường và thanh niên bí ẩn đó đã làm gì Takemichi của chúng ta ? ヽ(・∀・)ノ

⚠: truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú. truyện được tôi viết vào lúc tôi đang buồn ngủ nên nó hơi xàm mong các cô thông cảm, đây là cái thể loại gì thì tôi cũng chả biết luôn (●´⌓'●). Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

_________________________

Ánh sáng nhỏ bé yếu ớt chớp nháy liên tục, trong căn phòng nhỏ tối tăm, 1 thân ảnh đang trần chuồng ngồi khóc nức nở. Cậu ta hẳn đang đau đớn sợ hãi lắm, máu từ miệng cứ tuôn ra không ngừng, cậu ngước đôi mắt xanh sáng lấp lánh lên nhìn hắn, ánh mắt vừa căm hận vừa sợ hãi. Khóe miệng của hắn bất chợt cong lên, hắn ngồi xuống trước mặt cậu nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm.

-Takemichi này...đây là...răng của mày đấy~ Đáng yêu như chính mày vậy~ Mày có muốn biết tao sẽ dùng nó làm gì không ? Hay tao dùng nó làm nhẫn cho mày nhé~

Cậu sợ trắng bệt mặt, cơn đau từ miệng cứ dồn dập kéo đến, nó buốt nó đau đến khó tả. Đúng vậy, cậu đã bị người con trai trước mắt này ngang nhiên bẻ gãy 1 chiếc răng, không thuốc tê không đồ cầm máu, nước mắt cậu cứ trào ra không ngừng. Nhìn cậu đau đớn như vậy, Mikey nâng cằm cậu lên hôn tới tấp. Hắn luồn lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu, liếm láp vùng răng vừa bị hắn nhổ đi, vị ngọt của máu hòa cùng mùi hương của cậu, khiến hắn say mê...hắn đến nghiện cái mùi này mất thôi. Lưỡi hắn quấn quýt lưỡi cậu, Takemichi thỉnh thoảng lại rên lên 1 tiếng vì đau, sau 1 hồi dây dưa hắn cũng từ từ rời bỏ đôi môi nhỏ hồng kia, liếm môi 1 cái rồi lại nở nụ cười quái dị ấy, bàn tay thô ráp từ từ vuốt ve khuôn mặt cậu rồi di chuyển xuống nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, gã nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng trẻo ấy.

-Takemichi...nếu mày vẫn không nghe lời thì lần sau t sẽ bẻ hết răng rồi sẽ bẻ đến ngón tay mày đấy ! Vậy nên hãy trở thành 1 cậu bé ngoan được không ?

Takemichi sợ hãi gật đầu lia lịa, thấy phản ứng của cậu gã cười đắc thắng rồi lại cúi xuống hôn lên môi cậu. Vốn dĩ lúc trước Mikey đâu có như vậy, cậu luôn thấy hắn đơn thuần có chút trẻ con còn bây giờ hắn còn đáng sợ hơn cả loài cầm thú. Rốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy ? Tại sao cậu lại bị đối xử thế này ? Takemichi nhắm chặt mắt nhớ lại quá khứ.

__________

Mấy tháng trước:

-Takemichi-san...tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ? CD khách vừa trả phải xếp lại lên giá ngay lập tức ! Sao anh vẫn quên vậy ??

-Ahaha...xin lỗi, tôi quên mất...

Cậu gãi gãi đầu cười trừ xin lỗi. Mặc dù đã trở thành quản lý của cửa hàng nhưng Takemichi vẫn hậu đậu và hay quên như vậy. Hôm nay trong lúc làm việc cậu đã tìm thấy 1 thanh niên đang bị thương khá nặng, nằm hấp hối ngoài đường. Vì bản chất tốt bụng nên cậu đã đưa hắn về phòng nghỉ của mình, sơ cứu rồi băng bó vết thương cho hắn.

[AllTakemichi] [r18] Không điểm dừng [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ