COUPLE: SanTake
Hắn: Sanzu
Cậu: Takemichi
⚠: truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú. truyện được tôi viết vào lúc 4h sáng nên nó hơi xàm mong các cô thông cảm, SE SE SE tôi cũng không chắc nó có phải SE không nữa =)))))
________________________
Trong 1 căn phòng nhỏ tối tăm, lạnh lẽo chỉ có 1 chiếc đèn được treo giữa căn phòng đủ sáng để cậu nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, 1 chiếc bồn cầu, 1 cái bồn tắm và có 1 chàng trai trẻ tầm 25 tuổi đang nằm co ro trên giường. Cậu ấy là Takemichi, 1 tháng trước cậu vẫn còn là chàng trai trẻ vô âu vô lo về cuộc sống, 1 chàng trai tràn đầy năng lượng. Nụ cười tỏa nắng, đôi môi nhỏ hồng hào, mái tóc đen xù cùng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Cậu thật sự rất xinh đẹp. Cho đến buổi tối ngày hôm ấy, cậu bị bắt cóc, người bắt cóc cậu lại chính là Sanzu Haruchiyo, hắn hiện đang là phó thủ lĩnh của băng đảng tội phạm gây chấn động cho toàn Nhật Bản. Mới đầu cậu thấy sợ, cậu không hiểu mình đã làm gì sai để bị bắt đến đây như vậy...liệu cậu có phải là mục tiêu tiếp theo của hắn hay không ? Cậu sẽ chết chứ ? Takemichi đã từng chống cự rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng toàn nhận về những cơn đau đớn tình cả tâm hồn lẫn thể xác. Kéo lấy chiếc chăn, trùm kín lên cơ thể đã đầy rẫy những dấu vết mờ ám, Takemichi bật khóc trong vô vọng. Cậu đã chẳng thể nào chạy thoát khỏi đây nữa, nhìn xung quanh đây có vẻ giống 1 chiếc nhà kho cũ được đặt ở nơi hẻo lánh, không có người ra vào hay tiếp xúc. Dù cậu gào thét thế nào cũng không có ai nghe thấy để đến cứu cậu.
Takemichi: Hức...đáng sợ quá...mình...muốn về nhà...
Sanzu: Nhà...? Đây là nhà của cậu Takemichi~ Cậu sẽ vĩnh viễn ở lại đây~
Người con trai với mái tóc hồng cùng đôi đồng tử màu xanh xuất hiện, hắn từ từ bước đến chiếc giường cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Takemichi im lặng, cậu chẳng muốn đấu khẩu với hắn làm gì, cậu nghĩ hắn chẳng qua cũng chỉ coi cậu như 1 công cụ để giải tỏa ham muốn mà thôi. Cuộn tròn mình lại, mặc kệ hẳn lảm nhảm nãy giờ. Thấy người kia đang bơ mình, Sanzu lật tung tấm chăn ra khỏi người Takemichi, mỉm cười nhìn thành quả của mình.
Sanzu: Nhìn này...bây giờ trông cậu thật dơ bẩn~ Khắp cơ thể cậu đều là dấu hôn và vết răng của tôi đấy~ ahaha~ trông cũng xinh đẹp lắm đấy~Hắn đè cậu xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khắp khoang miệng cậu. Takemichi dãy dụa, ngỏ ý tử chối người kia. Nhìn cậu càng dãy dụa càng chống đối, hắn lại càng thích thú.
Sanzu: Đúng rồi...chính là biểu hiện đấy, tuyệt lắm~tiếp tục đi...
Takemichi khóc...hắn giật mình lùi lại nhìn cậu. Từ ngày hắn bắt cậu đến đây, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Nhận thấy bản thân mình đã đi quá giới hạn, hắn dần dần lùi ra. Nhân cơ hội này, cậu liền dùng đầu mình đập mạnh vào đầu hắn, cầm lầy chiếc chìa khóa tháo còng chân ra, với lấy 1 chiếc áo sơ mi ở gần đó khoác lên rồi chạy thục mạng. Takemichi cứ chạy, chạy dù không đây là đâu...không biết điểm dừng ở đâu. Bỗng dưng 1 viên đạn bay đến, cắm vào đôi vai nhỏ bé của cậu, Takemichi dần dần chạy chậm lại rồi ngã phịch xuống đất. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác...cậu ngất lịm đi, cơ thể nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh lẽo. Tiếng bước chân hắn càng ngày càng rõ, xoa xoa đầu mình, nơi vừa bị đập mạnh vào, hắn bế cậu lên.
Sanzu: Đúng là 1 con chim nhỏ nghịch ngợm...phải chăng bây giờ tôi vặt đi đôi cánh của cậu~Cậu sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi nữa đâu nhỉ...Takemichi~
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] [r18] Không điểm dừng [DROP]
Short StoryChỉ là tôi vã AllTake quá nên tôi tự đẻ ra thôi 🥲 Mong các cô không chê 😿 Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha 💖