Lại nói về vụ nhức chân của Tiết Mông, Tham Lang trưởng lão cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao cậu lại bị nhức chân. Chỉ biết châm cứu và dùng giác hơi mỗi ngày để chân cậu bớt mỏi. Ngoài ra lão cũng nói một câu hệt như Tiết Mông:
"Chắc là do già rồi..."
Mai Hàn Tuyết nghe xong thì mặt đen xì lại, hắn lẩm bẩm:
"Già cái gì chứ? Còn chưa đến 30!"
"Thực ra đây là độ tuổi sung mãn của đàn ông. Nhưng thời gian trước đánh nhau dữ dội..."
Tham Lang còn chưa nói hết đã bị Tiết Mông đạp một cái, cậu bảo:
"Giác hơi đã được chưa? Được rồi thì bỏ ra, ta còn đưa hắn xuống phía Đông chơi"
Tham Lang cũng im lặng không nói thêm, bộ dạng lúng túng bỏ giác hơi ra.
"Các ngươi đi mấy ngày vậy?"
"Tầm 3 ngày"- Tiết Mông nhìn lên Mai Hàn Tuyết mà giật mình: Mặt hắn đã trắng bệch từ bao giờ.
"Nếu là 3 ngày thì để ta chuẩn bị chút lá thuốc. Qua đó nhớ sao nóng lên rồi chườm chân trước khi ngủ, sẽ không bị nhức."
Không đợi đến nơi, vừa xuống núi thì Mai Hàn Tuyết đã chất vấn Tiết Mông:
"Ngươi bị thương trong trận chiến đó?"
"Lúc đó ai chả bị thương?"
"Nhưng sao ngươi lại để bị thương đến độ này? Giờ đã nhức mỏi thế này, sau này có thể sẽ càng đau thêm"
"Từ hồi đó đến giờ cũng 3 năm rồi, lúc đó cũng chữa trị bồi bổ nhiều lắm. Sáng đến dọn dẹp nhà cửa, tối nào cũng uống thuốc bổ, châm cứu, luyện công. Khi đó cũng chính mồm Tham Lang bảo ta đã hoàn toàn bình phục rồi đấy chứ? Thế mà giờ lại kêu bị đau từ vết thương cũ!"
Tiết Mông vừa đi nói liến thoắng, nhưng Mai Hàn Tuyết vẫn không vui vẻ hơn. Tiết Mông mặc kệ đi đến chuồng ngựa để chuẩn bị lên đường. Được cái trên đường đi Tiết Mông hỏi gì thì Mai Hàn Tuyết đáp cái đó, bộ dáng cũng không quá cau có khó coi nữa nên cậu cũng cho rằng Mai Hàn Tuyết đã hết giận rồi. Mà thực ra Mai Hàn Tuyết không giận, chỉ là lo lắng thôi.
Mai Hàn Tuyết cho rằng mình vốn là người suy nghĩ chu toàn rồi. Từ sau khi kết thúc trận chiến, hắn cùng em trai giúp tông chủ xây dựng lại cung, sắp xếp mọi việc chu toàn. Đến ngày lễ thì qua Tử Sinh Đỉnh thăm hỏi Tiết Mông. Từ một năm trước cũng đã bày tỏ tình cảm với cậu, vừa quan tâm chăm sóc, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng. Hầu như mọi chuyện của cậu ấy lẫn Tử Sinh Đỉnh hay thậm chí bên phía Khương Hi hắn cũng biết. Đáng ra giờ phải là lúc họ cùng vun đắp cuộc sống ở 2 bên. Trân trọng thời gian ở bên nhau, luyện võ công thật tốt. Sau này cùng đi ngao du thiên hạ, hoặc về bên một nhà ở với nhau. Mai Hàn Tuyết đã nghĩ như vậy. Hắn luôn tính trước cuộc sống về lâu về thật lâu sau này, bất chấp tương lai có thể xảy ra bất cứ chuyện bất ngờ gì. Nhưng không ngờ nhất là Tiết Mông lại bị vết thương cũ làm ảnh hưởng.
Mẹ bọn hắn cũng là ốm yếu mà chết trên đường đi thăm bọn hắn. Chỉ là một trận tuyết nhỏ thôi, mà anh em hắn lại thành trẻ mồ côi từ đó. Tiết Mông... nếu không bồi bổ sức khỏe sớm từ bây giờ thì thật đáng lo. Mai Hàn Tuyết vừa nghĩ vừa giận chính bản thân mình: tại sao không để ý cậu ấy nhiều hơn chứ? Hắn cũng chẳng giỏi như bản thân nghĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/275864700-288-k215723.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữ
FanfictionTập viết oneshot 1000 chữ, sẽ dở, sẽ không ra đâu vào đâu cả. Cốt để chữa bệnh lười của bản thân