Truyện 7

157 16 0
                                    

1. Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết sau 1 năm yêu đương, giờ đã quyết định đến sống chung với nhau. Lý do là vì Mai Hàn Tuyết thường sang bên Tiết Mông ở Tử Sinh Đỉnh để hẹn hò và ngủ lại. Nhưng có nhiều hôm hắn bận việc mãi mới tối mới đến được, thì Tiết Mông lại ngủ quên, cậu ấy ngủ quên và không mở kết giới cho hắn, làm hắn phải xuống núi ngủ tạm ở nhà trọ. Hai ba lần như vậy, cãi nhau có, dọa chia tay có, Tiết Mông thì nói rằng do cậu bị ốm nên mới ngủ quên chứ có phải cố ý đâu. Nhưng vẫn chứng nào tật đó. Cuối cùng, sau một lần chia tay và quay lại với nhau, Mai Hàn Tuyết đến Tử Sinh Đỉnh và (lại) bị cho đứng ở ngoài vì Tiết Mông bận ngủ. Hắn chẳng cần câu nệ cái gì mà ánh mắt người ngoài nữa, trực tiếp đập cửa gọi người. Môn sinh trực đêm chạy ra mở cửa cho hắn, cũng thuận tiện để hắn vào vì dù sao cũng là thân quen của tông chủ. Vài lần như vậy, Tiết Mông thấy cũng không nên, chi bằng nên dọn ra ở riêng với nhau.

Cả 2 quyết định dọn ra một ngôi nhà nhỏ gần với Tử Sinh Đỉnh. Dù sao Mai Hàn Tuyết bay qua bay lại vẫn tiện hơn cậu.

Ngôi nhà bọn họ chọn được lúc đầu là một ngôi nhà bỏ hoang của cụ ông cô độc từng sống ở đó. Ông lão mất cũng được chục năm rồi, chẳng ai đến ở cả. Nếu nhà cho 2 người sống thì vừa đủ, mà nhà có trẻ con là chật. Hơn nữa từ ngôi nhà đi ra chợ thì không xa, nhưng tới trường học thì lại không gần. Thế nên chẳng ai muốn đến ở đó cả, hoặc ở tạm một thời gian là chuyển đi. Mai Hàn Tuyết cùng Tiết Mông chuyển đến đó, ngày đầu dọn dẹp nhà cửa còn có hàng xóm đi qua đi lại nhìn ngó họ. Sau khi biết là mấy vị đạo trưởng trừ yêu diệt ma thì hàng xóm vui vẻ hẳn. Dù rằng yêu quái giờ ở xa không còn tấn công dân làng nữa, nhưng chuyện xảy ra còn chưa đến 3 năm, ai mà quên nhanh thế được? Vậy là mọi người đến giúp hai người họ sửa sang nhà cửa, làm một cái bếp mới cũng như mang đến mấy cái chum đựng nước thừa, đồ ăn vặt của nhà. Chẳng mấy chốc mà căn nhà hoang đã được lợp lại mái, thêm chăn đệm và củi đun, đồ dùng cũng hòm hòm và đồ ăn thì được dọn sẵn. Mấy người lớn trong thôn còn đang định hỏi xem 2 vị đạo trưởng đây đã có hôn thê chưa, thì bỗng nhìn cái nhà: có đúng 1 cái giường, lại nhìn sang 2 người họ: Tiết Mông đang ngồi ăn với Mai Hàn Tuyết, chưa nuốt hết thức ăn đã bảo:

"Nào, chia việc đi, ngươi làm gì ta làm gì?"

"Nấu ăn, giặt giũ, quét nhà.... Ta đều làm được. Ngươi làm gì thì ta làm chỗ việc còn lại."

"Ta không biết nấu ăn, để ta rửa bát đi"

"Được"

"Quần áo thì ta có thể giặt, cũng không khó lắm"

"Vậy ta dọn dẹp nhà cửa"

"Cứ như vậy đi"

Cái này... mấy vị bô lão trung niên trong thôn nhìn nhau, rồi ngại ngùng chào tạm biệt 2 người mà về nhà. Chẳng ai bảo ai, ai cũng tự biết là đừng giới thiệu ai làm con dâu cho họ nữa.

2. Vấn đề đầu tiên cả 2 gặp phải khi sống chung là thời gian biểu. Trước đây ai ở nhà người đó, làm việc có thể làm tới tối rồi ăn ở nhà ăn, sau đó về phòng ngủ. Nhưng giờ thì họ phải học cách làm cho nhanh, rồi về nhà để cùng ăn tối với người yêu. Người về muộn đầu tiên là Tiết Mông. Cậu quên mất là mình đã ra ở riêng nên cứ mải mê lo việc ở Tử Sinh Đỉnh, đến khi mọi người nhắc cậu: Mặt trời sắp lặn hẳn rồi, cậu không về nhà sao? Tiết Mông lúc này mới giật mình tạm biệt mọi người rồi về nhà. Lúc cậu về đến nơi thì Mai Hàn Tuyết đang ngồi chờ, cậu tội lỗi nói:

[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ