Truyện 6

146 19 0
                                    

Ngày trung thu, Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết hẹn nhau đi chơi. Thế nhưng các trưởng lão ở Tử sinh đỉnh lại bắt Tiết Mông ở lại bàn chuyện. Dù rằng cậu có thể trốn việc, nhưng cũng không để hết việc lại cho mấy ông già này được. Cậu là người trẻ hơn, sau này rồi việc cũng đến tay thôi. Thế nên học cách làm việc cho cẩn thận đi, để về sau còn quản lý người khác. Vậy là Tiết Mông đành phải nói với Mai Hàn Tuyết cậu sẽ qua phía Côn Luân để chơi với hắn. Mọi lần vẫn là cậu sang phía hắn chơi, lần này Mai Hàn Tuyết muốn đến đón cậu cùng đi chơi, nhưng chẳng biết cậu bao giờ mới xong việc. Mà năm nay phía Côn Luân cũng bận rộn, hắn cùng Mai Hàm Tuyết đều phải trở về cung buổi tối để lo việc của cung chủ. Thời gian gấp gáp như vậy, đành để Mai Hàn Tuyết ở nhà lo việc trước, chờ Tiết Mông sang.

Tiết Mông lòng nóng như lửa đốt, cố gắng làm xong việc thật sớm. Bình thường cậu cũng không quá lười biếng, nhưng sẽ chểnh mảng lúc làm việc. Ví dụ như đang trên đường đi kiểm tra một nhóm môn sinh, lại thấy chỗ này chỗ kia có người tập sai, vậy là tấp vào chỉ cho người ta. Rồi thì chỗ này cần chi tiền để sửa chữa, chỗ kia cần chi tiền mua thêm đồ... Cậu đều để đến cuối ngày mới đưa tiền. Vì lúc đó đang bận làm việc khác. Tuy nhiên mọi việc đều "vừa kịp". Chuẩn bị đồ ăn cả tuần trước khi mưa bão đến, sửa nhà, thêm chăn áo cho các môn đồ trước mùa đông. Mọi năm cậu vẫn làm việc như vậy, chưa từng gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Trừ việc luyện công hàng ngày đều đặn, mấy việc khác đúng là tiết Mông có hơi chểnh mảng.

Nói là bàn chuyện thực ra cũng không có gì to tát. Các trưởng lão muốn mở rộng thêm Tử sinh đỉnh, không quá rộng, chỉ là phát quang núi rừng xây thêm 2 khu nhà nhỏ cho môn sinh ở và 2 khu nhà để luyện thuốc. Chi phí không đáng kể, sức người thì nếu tự làm sẽ mất khá nhiều thời gian, còn thuê người làm thì nhanh hơn một chút. Tiết Mông quyết định dành hẳn 1 tháng ra ra để xây sửa. Cả môn sinh cả dân làng cùng nhau làm. Càng nhanh càng tốt, đỡ mệt.

"Như vậy thì để ngày mai ta xuống núi thuê người, cũng hỏi luôn giá cả vật liệu."

"Được được như thế đi."

Mọi người đều nhìn ra Tiết Mông đang sốt ruột đi chơi, đi với ai thì họ cũng biết hết. Thế nên không giữ cậu lại nữa. Giải tán sớm.

Tiết Mông lo lắng không biết chạy sang Côn Luân có kịp không, mặt trời bắt đầu dần xuống núi, chưa đến nỗi nhá nhem nhưng nắng chiều bắt đầu ngả cam. Nhưng vừa mới định triệu kiếm thì thấy Mai Hàn Tuyết đã đứng đó:

"Ngươi còn định đi đâu?"

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta qua với ngươi."

Mai Hàn Tuyết nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rằng cậu qua bên hắn nhiều quá rồi, để cậu vừa họp xong lại vội vã tới chỗ hắn thì không nên. Lần này để hắn bận rộn vì cậu cũng được.

"Ta mang quà trung thu tới, để ở phòng ngươi rồi"- Mai Hàn Tuyết nắm lấy tay cậu

"Được, chốc về ta sẽ ăn. Mau cùng ta đi chơi chợ đêm"

Mai Hàn Tuyết bị Tiết Mông kéo xuống khu phố. Trời chưa tối nhưng phố đã lên đèn, dòng người tấp nập đi chơi mua sắm.

"Ngươi có ăn tối cùng ta không? Hay về Côn Luân ăn?"

Mai Hàn Tuyết nhìn màu trời đoán thời gian:

"Vẫn kịp ăn một bát mì"

Tiết Mông dẫn hắn đi đến quán mì nhanh nhất bảo ông chủ:

"Cho ta 2 bát mì lớn, làm trước cho ta đi, kẻo hắn không ăn hết đã phải về nhà rồi."

Ông chủ thì nào còn lạ gì Mai Hàn Tuyết với Tiết Mông, thi thoảng họ sẽ ghé quán ông ăn, mà chỉ khi nào đi cùng nhau thôi. Mấy lần Tiết tông chủ đi cùng người khác đều lướt qua quán ông chứ không vào.

"Được rồi tìm chỗ đi, sẽ có ngay."

Cả quãng đường như thế, Tiết Mông nắm chặt tay Mai Hàn Tuyết không rời, lôi hắn lên tầng 2 tìm bàn ngồi ăn. Gió mát bên sông thổi vào ven bờ, hất tung tóc mái của Tiết Mông. Mai Hàn Tuyết nhìn tóc cậu bay bay, liếc xuống đôi mắt bên dưới đã thấy cậu đang nhìn hắn.

"Nhìn gì thế?"

Tiết Mông vẫn đang nắm tay hắn để trên bàn ăn, Mai Hàn Tuyết nghịch nghịch ngón tay cậu

"Thích nhìn thôi"- Tiết Mông nói giọng trêu chọc –"Mai Hàn Tuyết, có phải người rất ngại khi bị người ta nhìn chằm chằm không?"

Mai Hàn Tuyết nhìn thẳng vào mắt cậu như thể thách thức: ai ngại cơ?

Tiết Mông càng vui vẻ nhìn lại hắn, hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy, cảm giác như có thể thấy mấy hình trái tim nhỏ màu hồng bắn ra xung quanh. Cuối cùng Tiết Mông thấp giọng nói trước:

"Ngươi đỏ mặt rồi kìa"

Mai Hàn Tuyết cụp mắt xuống, Tiết Mông cười khúc khích, hắn ngẩng lên nhìn cậu: không phải tai tên nhóc kia cũng đang đỏ lựng lên sao? Đều như nhau cả! Cuối cùng tiểu nhị cũng mang hai bát mì lên phá vỡ bầu không khí ám muội này, không thì không biết Mai Hàn Tuyết sẽ làm gì cậu.

Ăn mì xong vẫn vừa kịp để cả 2 ra sông thả đèn hoa đăng, Tiết Mông vẫn nhanh nhẹn chen vào hàng người để mua 2 cái đèn hoa xinh xinh, còn Mai Hàn Tuyết vừa đỡ cậu không bị ép, vừa nhắc:

"Ngươi từ từ thôi, vừa ăn xong"

"Không sao, mua rồi đi ra bờ sông là tiêu cơm"

Thả đèn hoa đăng nhưng cả 2 lại chẳng viết điều ước gì cả. Có lẽ hiện tại ở bên nhau thế này đã là thỏa ước nguyện của họ rồi. Thế nên Tiết Mông thả đèn xong lại dựa vào người Mai Hàn Tuyết bên bờ sông, ngắm nhìn những bông hoa lấp lánh trôi lững lờ. Con phố vẫn tấp nập tiếng nói cười như thế, nhưng ở nơi họ lại yên tĩnh lạ thường. Tiết Mông biết Mai Hàn Tuyết sắp phải về rồi, có chút luyến tiếc. Mai Hàn Tuyết nắm lấy tay cậu, Tiết Mông hít một hơi quay sang, sẵn sàng nghe hắn nói lời phải về. Nhưng Mai Hàn Tuyết lại cúi xuống hôn cậu, hắn hôn nhẹ một cái rồi rời ra nhìn cậu, có lẽ thực sự phải về rồi. Thế mà Tiết Mông lại vòng tay lên ghì cổ hắn hôn lại. Cậu chẳng muốn để hắn về chút nào cả.

Cuối cùng Mai Hàn Tuyết vẫn phải ngự kiếm về Côn Luân, còn Tiết Mông mang cái môi sưng sưng về Tử Sinh Đỉnh. Về đến phòng riêng, cậu thấy một túi bánh trung thu cùng rượu hoa quế rõ thơm. Nhấp một ngụm trước, rồi sau đó vui vẻ chạy đi tìm Tham Lang cùng ăn bánh uống rượu ngắm trăng. 

[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ