Truyện 8

201 25 1
                                    

Mai Hàn Tuyết mở tủ đồ để lấy quần áo, bỗng hắn thấy cái áo màu xanh biển của Tiết Mông lại đang bị kẹt giữa đống quần áo khác của hắn bên phải. Có lẽ hôm đó trong lúc tức giận Tiết Mông đã vơ đồ quá vội để bỏ về Tử Sinh Đỉnh, sót lại cái áo này. Mai Hàn Tuyết rút cái áo ra khỏi tù, vừa mân mề trên tay vừa nhớ đến Tiết Mông.

Từ khi cậu và Tiết Mông qua lại yêu đương với nhau, sẽ có khoảng thời gian Mai Hàn Tuyết rảnh rỗi thì đến Tử Sinh Đỉnh ở 1 2 tháng. Tương tự khi Tiết Mông rảnh rỗi sẽ đến Côn Luân ở vài tháng. Dù rằng lúc đầu bọn họ định ở phòng riêng cho người khác khỏi nhìn vào. Nhưng rồi Mai Hàn Tuyết luôn ôm rượu qua phòng cậu ngủ. Cuối cùng thì mặc kệ ánh nhìn của người khác, lần thứ 2 Tiết Mông đến Côn Luân đã dọn thẳng vào phòng Mai Hàn Tuyết ở. Thành ra giờ đây Mai Hàn Tuyết đứng trong phòng mình mà nhìn đâu cũng thấy hình ảnh cậu. Cái áo màu xanh trên tay hắn, cái gối cái đệm trên giường, cả bộ ấm chén bạch ngọc hắn chỉ lấy ra dùng khi cậu đến... Tất cả giờ đây đều làm hắn khó chịu đến cùng cực.

Đó là bởi, trước đây dù có về nhà đi nữa, Tiết Mông vẫn luôn gửi thư cho hắn. Bọn họ vẫn biết chuyện của nhau sau mỗi 2 3 ngày. Nhung nhớ, bất an, chán chường đều có thể được xoa dịu qua sự mong ngóng những lá thư. Giờ thì đến 1 lá thư cũng không thấy. Mai Hàn Tuyết cho rằng cậu phải là người gửi thư trước vì cậu là người sai trước, nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy Tiết Mông gửi thư cho hắn. Thôi thì hắn có thể xuống nước gửi thư trước vậy, nhưng hắn gửi thư rồi mà Tiết Mông vẫn không hồi đáp hắn. Tới nay đã là 35 ngày rồi họ chưa liên hệ với nhau. Từ khi yêu nhau thì đây là khoảng thời gian chiến tranh lạnh lâu nhất của họ.

Nguyên do của vụ chiến tranh này, nói lỗi là do cậu, nhưng lỗi lớn hơn lại do hắn. Đầu tiên phải nói tới sự thay đổi của Tiết Mông trước! Tiết Mông trước nay vẫn luôn kiêu ngạo, thích khen chính mình, thường xuyên xòe đuôi công ra khoe khoang cho người xung quanh. Tuy nhiên 3 tháng trước khi cậu đến chỗ Côn Luân. Tính tình cậu lại thay đổi khác hẳn. Tiết Mông điềm đạm hơn trước rất nhiều. Thay vì ngồi chơi một chỗ chờ Mai Hàn Tuyết chăm sóc cậu, thì Tiết Mông lại giúp hắn dọn dẹp phòng ốc. Cậu sẽ đi lấy quần áo phơi bên ngoài vào rồi gấp gọn gàng cho Mai Hàn Tuyết. Mai Hàn Tuyết cũng không phải người bừa bộn, nhưng khi bận việc thì hắn sẽ để bừa ra đó rồi đi làm việc trước. Tối về nhà mới dọn dẹp sau. Nếu là trước kia thì Tiết Mông sẽ bỏ ra ngoài luyện võ, sau đó mang đồ ăn về cho Mai Hàn Tuyết, hoặc cậu ngồi ở nhà chờ Mai Hàn Tuyết làm việc trở về rồi hỏi:

"Ngươi xong việc chưa?"

"Rồi, đi ăn thôi"

"Đi, hôm nay ta thấy mùi thịt xá xíu thơm lắm. Nhất định phải ăn nhiều chút."

"Bình thường chỉ hay ăn cá ăn gà, hôm nay có thịt lơn nên ngươi vui lắm nhỉ?"

"Không có thì xuống núi mua, vấn đề là ngươi bận không đưa ta đi ăn được thôi!"

Mai Hàn Tuyết im lặng suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Ngày mai ta làm xong việc sớm sẽ đưa ngươi đi ăn"

Sau khi đi ăn về, đều là Mai Hàn Tuyết dọn dẹp phòng ốc, Tiết Mông chỉ là ngồi trên giường nói chuyện phiếm với hắn, thích thì giúp hắn gấp đồ, không thích thì vừa ăn hoa quả vừa quan sát hắn làm việc.

[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ