Đất Kinh Thành Xa Hoa Nhưng Thối Rửa

36 6 1
                                    

Chỉ mấy ngày sau tin tức tộc nhân ngư phục sinh lan đến khắp đất nước, từ yêu quái đến thần tiên đều rầm rộ về sự tái xuất của nhân ngư tộc đã biến mất từ mấy vạn năm trước. Vương hậu tức Ngư Nhi khi ấy vô cùng bận rộn, tiếp vương này đến hậu kia, nhân này đến tiên kia. Đảo Vô Khống lần nữa được đặt cho cái tên "Vọng Nguyệt" mỹ miều, được tôn đảo nhân ngư. Sau đó tộc nhân ngư bắt đầu dệt lụa Giao Tiêu tạo trân châu vốn là thứ chỉ còn là truyền thuyết.

Tiểu Long Nữ từ sau lần gặp cuối cùng cũng nhanh chóng rời đi tìm đám người pháp bảo, đương nhiên là do Tiểu Natra dẫn đường. Tuy đã bị biến nhỏ xíu thành một hài tử nhỏ nhưng Tiểu Natra vẫn linh ứng được với pháp bảo của mình. Đám người pháp bảo nghe cả hai kể lại một quá trình ở Vọng Nguyệt Đảo mà nhăn nhó như không tin được. Vẫn là ở bên trên ngày ngày ăn uống chờ đợi như họ sướng hơn.

Tiểu Long Nữ sau lần chạm trán ở đảo đã mệt nhoài mặc kệ thế sự mà ngủ một giấc. Mấy người pháp bảo thấy nàng mệt như vậy cũng không trách được, đến đó chưa được bao lâu mà phải làm nhiều việc khổ sở một công chúa cao cao tại thượng như nàng mệt là phải. Khác với khi trước cho dù Yêu Đế chiếm ngôi nhưng nàng có Natra bên cạnh thay nàng gánh hết việc khó nhưng bây giờ thì không. Nàng phải tự mình trải qua những thứ mà chính nàng chưa từng nghĩ sẽ chạm tay đến. Đông Hải Long Vương mà thấy nữ nhi người nâng niu khổ sở như thế không biết sẽ đau lòng đến nhường nào. Có lẽ đã thành quen nên Tiểu Natra thấy Tiểu Long Nữ ngủ liền ngồi bên cạnh nhìn nàng. Phong Tiêu Ca thấy vậy liền hỏi:

- Sao đệ nhìn cô ấy hoài vậy?

Tiểu Natra chống cằm đùa với vài lọn tóc nàng như thể rất thích thú trả lời bâng quơ:

- Đệ chỉ là muốn nhìn thôi, không thể không nhìn.

Phong Tiêu Ca nghe câu trả lời như có như không của cậu đành im lặng. Từ khi rời Vọng Nguyệt đảo Tiểu Natra càng ngày càng có những biểu hiện kì lạ. Không còn nghịch ngợm như trước mà có phần an tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Thậm chí cái ánh mắt thập phân mê muội nhìn Tiểu Long Nữ cũng rõ ràng hơn trước. Cứ như thể một nam tử đang nhìn ái nhân vậy, rõ ràng không có chút biểu hiện nào của một hài tử nhỏ.

Qua ngày hôm sau Tiểu Long Nữ đã khỏe mạnh vui vẻ như thường. Đám pháp bảo không yên tâm liền khuyên:

- Ta thấy cô nên nghỉ thêm một ngày nữa, cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà.

Tiểu Long Nữ chỉ lắc đầu cười buồn:

- Ta không thể yên tâm nghỉ ngơi được. Yêu xà còn đang ở Vô Cực Đảo, Natra vẫn chưa biến lại như trước, ta...... không thể ngủ yên.

Mấy người pháp bảo nhìn nàng như vậy cũng không khỏi lo lắng và thương cảm. Họ cũng lo cho Tiểu Natra nhưng càng lo hơn khi nàng cứ bán mạng mà tìm như vậy. Nhưng họ không khuyên nỗi, cũng không nỡ khuyên. Nếu là họ chưa chắc sẽ làm khác nàng bao nhiêu. Nghĩ vậy nên tất cả đành nghe theo nàng xem như cho nàng thoải mái một chút.

Tiểu Long Nữ đứng ngay trước bãi cát mặc cho sóng biển đánh từng hồi vẫn câm lặng, mắt nàng khép hờ hít một hơi thật sâu thả lỏng cả thân thể như đang muốn để mặc gió biển cuốn đi. Đột nhiên nàng mở mắt tay chỉ về hướng xa xăm nào đó rồi cất tiếng:

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ