Một Kiếp Duyên Lầm Lỡ

31 6 1
                                    

Đã qua một tuần mà nàng vẫn chẳng có manh mối gì về cánh sen tiếp theo cả. Các nàng cứ đi trong vô định mà chẳng biết phải đi đâu. Ấy thế mà đất tốt không đi cứ thích lao vào đất xấu. Các nàng đi một ngày đường trên sa mạt toàn cát này rồi sao vẫn chưa thấy gì thế? Lạc trên sa mạt đúng là sai lầm nhất đặc biệt là người thuộc thủy tộc như Tiểu Long Nữ. Nàng đã gần như kiệt sức rồi liền dừng chân thở gấp:

- Ta..... không đi nổi nữa.

Đám người pháp bảo cũng đã mệt lã cả mồ hôi rồi. Nhưng giữa chốn đất cát này mà ở lại chẳng khác nào đang tự nướng mình thành thịt chín. Cực chẳng đã nàng đành cố gượng lê bước đi tiếp. 

Qua thêm hai con đồi cát thì bỗng nhiên gió từ đâu thổi đến như vũ bão. Rồi sau đó từ xa một bầu trời cát đang dần hiện ra trước mắt hướng thẳng đến chỗ các nàng mà quét tới. Bão cát dữ dội khiến các nàng giật bắn kinh sợ mà chạy. Nhưng tiếc tay hướng các nàng chạy lại có cát lún. Quả là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bão cát thì dần đến mà cả đám gần như bị lún hết vào cát. Tiểu Long Nữ giận dữ bộc phát tính cách cũ mà mắng:

- Tên ngốc nào nghĩ ra ý tưởng đi qua sa mạt này vậy?

Phong Tiêu Ca gắng sức vùng vẫy không quên đáp:

- Là cô chứ ai, cô nói đi qua xem thử có tìm được gì không mà.

Tiểu Long Nữ nghe vậy càng giận hơn mắng to:

- Sao huynh không cản ta lại chứ?

Phong Tiêu Ca lại đáp:

- Đại công chúa ơi cô là người duy nhất chỉ ra được vị trí của linh hồn lục đệ không nghe cô thì nghe ai đây?

Thần Hỏa Nữ cảm thấy đã khốn khó còn nghe cãi nhau bên tai liền bực tức hét lên như ra lệnh:

- Hai người có im đi không? Nghĩ cách mà thoát ra đi.

Nghe vậy Phong Tiêu Ca và Tiểu Long Nữ mới chợt im bặt. Các nàng càng lúc càng lún sâu xuống dưới, bão cát thì đã kề sát. Ngay khoảng khắc các nàng cho rằng sẽ bị bão cát cho ăn mười cân cát vào mồm thì bỗng các nàng rơi thẳng xuống phía dưới.

Mấy người các nàng hét lớn rồi "Bịch" một cái, các nàng ngã sõng soài ra đất. Mấy người ôm đầu than đau, ôm mông than khổ mấy câu rồi mới nhìn kĩ chung quanh. Ban nãy là sa mạt toàn là cát thì bây giờ lại toàn núi non trùng điệp, cây cối xum xuê. Từng tán lá xanh mướt khẽ lay động rồi chợt im lìm. Phía xa là từng ngọn núi chồng chéo lên nhau.

Trong khi các nàng còn chưa biết bản thân ở đâu thì bỗng có tiếng tiếng trầm ấm lại uy nghiêm đến lạ thường vang lên:

- Các ngươi đến rồi sao?

Mấy người các nàng giật bắn người quay đầu nhìn thì mới nhận ra trước mặt các nàng là một người nam nhân tuấn tú, ngũ quan tinh xảo nhưng lại lạnh lùng lạ thường. Y mặc bộ y phục dơn giản khoát áo lụa màu lục thêu hình cây trúc, mái tóc y xõa dài hờ hững tô điểm tạo nên một sự thoát tục lại ôn nhu nhưng cũng có mấy phần lạnh lẽo. Nhưng lạ thay từ người y tỏa ra một cảm giác khiến người ta sùng bái.

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ