Vì Chàng Mà Sinh, Vì Chàng Mà Tử

54 5 0
                                    

Cuộc hỗn loạn càng lúc càng lớn, binh lính Á Lợi Quốc đã bị diệt quá nhiều cũng chẳng biết có thể cầm cự trong bao lâu. Xe ngựa của Á Lợi Na đã bị chặn lại, người đánh xe cũng đã bị giết. Một tên lính hung hãn xông vào cười khàn đặc sảng khoái:

- Ây ya, công chúa đây vẫn còn đội khăn che mặt sao? Vẫn chưa biết tình hình bây giờ à? Mà thôi, nếu vậy để ta xem thử dung mạo của công chúa thế nào nào.

Rồi hắn đưa tay muốn kéo khăn che mặt của nàng xuống. Á Lợi Na tuy sợ những vẫn tránh đi không cho hắn chạm vào khăn của nàng. Nàng rút từ trên đầu ra chiếc trâm vàng đâm thẳng vào cổ hắn. Máu ứa ra phun vào khăn che mặt của nàng. Á Lợi Na kinh sợ run lên. Nàng giết người rồi. Lần đầu nàng giết người. Thế nhưng tình thế hiện giờ không cho phép nàng sợ hãi. Một tên chết một tên khác lại vào. Thấy tên kia chết rồi mới tức giận lao vào nàng. Á Lợi Na không biết làm gì đành nhắm tịt mắt như chờ đợi số phận. 

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì nàng mới hé mắt ra nhìn. Tuy đã bị mạn che đỏ che bớt tầm nhìn nhưng nàng vẫn thoáng thấy hình bóng của Sa Khắc Lạp trước mắt. Chàng cầm lấy tay nàng kéo ra ngoài nhảy lên ngựa của mình rồi phóng đi để mặc chiến sự ở sau, để mặc chiếc xe ngựa lộng lẫy. 

Chàng phi nước đại càng nhanh càng tốt. Đường về kinh thành đã bị chặn rồi căn bản không đi được, chỉ còn có thể chạy theo hướng khác mà thôi. Chàng phóng ngựa lao đi thì đoàn quân Thương Quốc cũng lũ lượt phóng theo. Bọn chúng cười khằng khặc như thể đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.

Cả hai cứ chạy vào sâu trong rừng, đám người phía sau cũng theo sát. Bỗng nhiên một tên trong số đó như đã chán liền lấy ra một chiếc nỏ nhắm vào chân ngựa mà bắn. Ngựa bị bắn gào rú lên một tiếng rồi ngã xuống đất khiến hai người cũng ngã xuống lăn mấy vòng ra đất. Sa Khắc Lạp ôm ghì lấy nàng vào lòng tránh để nàng bị đất đá làm cho bị thương. Chàng dùng thân mình chắn cho nàng, đến khi đụng vào cây cũng không muốn thả nàng ra. Lưng chàng đập mạnh vào thân cây đến đau thấu xương nhưng vẫn một mực giữ nàng trong tay.

Đến khi cả hai không còn lăn thêm nữa Sa Khắc Lạp mới chợt đỡ Á Lợi Na dậy. Mấy tên kia khi này cũng đã dừng ngựa, bộ dáng ngông nghênh từ trên yên ngựa nhìn xuống hai người. Sa Khắc Lạp đứng dậy chắn trước mặt nàng tay lấy ra thanh gươm vắt trên hông mặc cho cơn đau âm ỉ từ lưng truyền đến.

Mấy tên kia bật cười như thể thích thú lắm trực tiếp nhảy xuống ngựa ngông cuồng nhìn chàng. Sa Khắc Lạp nén đau chĩa kiếm về phía bọn chúng. Đuổi theo chàng cũng chỉ hơn chục tên, hẳn chúng cho rằng mỗi mình chàng cũng chẳng làm được gì. Vài tên mất kiên nhẫn lao đến muốn tấn công, Sa Khắc Lạp xoay người chém từng kẻ một khiến chúng ngã xuống đất.

Tuy đang bị thương và số lượng áp đảo nhưng Sa Khắc Lạp cũng đã nhanh chóng giết gần hết những tên kia. Chỉ còn một tên ngông cuồng nhất có vẻ cũng là thủ lĩnh của đám này đang đứng nhìn chàng đầy căm tức. Hắn buông một tiếng mắng rồi giơ cao kiếm phóng nhanh đến chỗ chàng. Sa Khắc Lạp tính vung kiếm đỡ nhưng cơn đau đã kéo lũ lượt đến khiến chàng không thể. Thân thể chàng cứng đờ không động nổi.

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ