Sự Thật Đằng Sau Màn Sương

32 9 0
                                    

Thấy Tiểu Long Nữ cứ lẩn khuất trong dòng suy nghĩ Ngư Nhi liền lên tiếng hỏi:

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Tiểu Long Nữ bị hỏi bất ngờ chợt giật nảy mình quay phắt sang nhìn Ngư Nhi đang cười hì hì vui vẻ bên cạnh. Tiểu Long Nữ muốn mắng nhưng rồi lại thôi, nàng lắc đầu tỏ ý vẫn ổn. Ngư Nhi sớm đã quen với tác phong của nàng cũng không có gặng hỏi thêm. Chợt Tiểu Natra reo lên:

- A, khu rừng.

Tiểu Long Nữ quay đầu nhìn ra sau lưng. Chẳng biết từ bao giờ khu rừng đã bị một lớp sương đen phủ lên tạo ra một khung cảnh âm u đến rợn người. Tiểu Long Nữ đứng phắt dậy bước chậm rãi đến bên cánh rừng u tịch. Ngư Nhi lại như đoán được Tiểu Long Nữ tính làm gì liền nắm chặt tay níu nàng lại lo lắng:

- Tiểu Long Nữ cô ngốc sao? Đây là sương độc đó.

Tiểu Long Nữ khẽ cười hỏi ngược lại:

- Cô đã bao giờ thấy có người nào trúng độc chưa?

Ngư Nhi bị câu hỏi này của cô làm cho đơ người. Đúng là nàng chưa từng thấy có bất kì ai bị trúng độc cả. Chẳng qua là nghe những cụ của làng nói lại với con cháu rằng chẳng có ai bị trúng sương độc mà còn sống cả ngoại trừ trưởng làng là chàng công tử của ngài. Bất quá người làng xem những người sống đã lâu như các cụ là tuyệt đối nên tin sái cổ. Nói là cụ chứ thật ra họ có vẻ ngoài chẳng khác nam nữ nhân tuổi đôi mươi là bao chỉ là họ sống lâu nhất nên được tin tưởng. 

Có thể sương độc vốn chẳng có độc mà chỉ là làn sương bình thường thôi thì sao? Nhưng nếu vậy tại sao trưởng làng và các cụ lại nói dối cả làng cơ chứ? Biết bao câu hỏi chồng chất nhưng Ngư Nhi cũng nhanh chóng xua đi. Nàng vẫn không yên tâm liền nói:

- Cho dù là vậy cũng rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ sương độc là thật thì sao? Khó lắm ta mới tìm được một người bạn, ta không thể nhìn cô lao đầu vào chỗ chết được.

Tiểu Long Nữ thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười thầm cảm động người bằng hữu chỉ vừa mới gặp ít lâu khẽ đáp:

- Ta vẫn còn đại sự phải làm sao có thể chết ở nơi này được. Yên tâm, ta sẽ trở về.

Sau đó nàng lại quay người tính đi vào liền bị Ngư Nhi kéo lại lần nữa, Ngư Nhi kiên quyết:

- Nếu cô đã muốn đi thì ta đi cùng cô. Đã nói cùng cô ra khỏi đảo này ta sẽ không nuốt lời, cho dù có thật sự chôn mình ở đây cùng cô thì cứ trách do ta ngốc đi.

Tiểu Long Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt cương trực của Ngư Nhi chợt mỉm cười gật đầu như đã đồng ý. Tiểu Natra đứng bên cạnh Tiểu Long Nữ cũng chẳng hiểu hai tỷ tỷ đang nói gì đành im lặng dõi theo. Cả ba người hiên ngang vụt qua làn sương đen kịt bước chân vào nơi sương độc chết người.

*   *   *

Lại nói đến đám người Phong Tiêu Ca. Bọn họ bị xoáy nước cuốn thế nào bị đẩy đến một đảo hoang cách đó mấy trăm dặm. Đến khi tỉnh lại thì tất thảy năm huynh đệ đều đang nằm trên bờ cát trắng, ánh nắng chói chan khiến người ta oi bức. Phong Tiêu Ca nhíu mày ngồi bật dậy nhìn quanh rồi lay mọi người tỉnh dậy. Đến khi đã nhận ra được tình hình của mình cả bọn mới chú ý đến sự vắng mặt của hai người Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra. 

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ