Lời Tiễn Biệt Không Thể Nói

30 6 1
                                    

Qua ngày hôm sau cuối cùng nhóm Tiểu Long Nữ cũng rời thôn trở về hang động quen thuộc. Nàng phải nhanh chóng tìm cách lấy được mảnh linh hồn kia của Natra. Ngày hôm qua nàng có dự cảm rất xấu mà chẳng hiểu lí do, một phần pháp lực nàng để lại trấn ở kết giới giam cầm yêu nữ kia đã có một biến động. Tuy biết không nên gấp gáp nhưng nàng không thể yên tâm. 

Lỡ như mảnh linh hồn cuối cùng tìm được quá trễ nàng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ với sức lực của nàng và những pháp bảo không có chủ nhân thì không thể ngăn ngừa mối hậu họa này được. 

Nghĩ vậy nàng càng trở nên lo lắng vội trở về. Thấy cửa hang trước mắt vẫn nguyên vẹn mới thầm thở phào. Thế nhưng nàng đã lầm.

Đi càng sâu vào bên trong càng tối, ánh sáng lam mờ nhạt mọi lần lại không hề thấy đâu. Tiểu Long Nữ nhíu mày vận phép chiếu một đạo ánh sáng nhỏ bay theo các nàng. Đến khi thấy được hồ nhỏ quen thuộc các nàng đều tròn mắt kinh ngạc. Hồ nước xanh trong quen thuộc nay đã bị đục ngầu đen kịt. Bên dưới hồ là đất đá và những vật ô uế khiến mặt hồ xinh đẹp nay đã úa tàn. Những đóa Thủy Khiết Lien bị nhuốm ô uế mà héo tàn chỉ còn vài đóa hoa quật cường nhưng lại sắp phải chết đi. 

Trong khi các nàng còn chưa hiểu tại sao lại như vậy thì tiếng nói ngông cuồng quen thuộc của toáng cướp ngày hôm qua lại vang lên kèm theo tiếng cười khanh khanh:

- Sao hả? Thích món quà bọn ta chuẩn bị cho các ngươi chứ?

Sau đó bọn chúng bật cười khà khà như sảng khoái lắm. Vài tên còn cầm đá ném ngang qua các nàng rơi xuống mặt hồ. Đám người Tiểu Long Nữ như đã hiểu ra. Tiểu Long Nữ biến ra một thanh kiếm như một tia chớp chặt đứt cánh tay của tên vừa phát ra tiếng nói. Hắn đau đớn điên cuồng gào thét, máu ứa ra thành từng dòng như thác đổ. Tiểu Long Nữ đôi mắt thoáng một tia sát ý bước chầm chậm đến tên bị chặt tay có vẻ như là kẻ cầm đầu đưa kiếm kề sát cổ hắn bất cứ khi nào cũng có thể vung kiếm chém đứt đầu hắn. 

Nàng giơ cao đường kiếm chuẩn bị chém xuống một đường thì bị tiếng Tiểu Natra ngăn lại:

- Tiểu tỷ tỷ, đừng làm vậy.

Cậu chạy đến giữ lấy tay nàng, Tiểu Long Nữ sát ý khắp người tỏa ra một luồng khí lạnh lại như không nghe thấy tiếng cậu gọi liền hất cậu ngã ra đất. Những ngày qua nàng đã trải qua quá nhiều, chứng kiến quá nhiều sự ra đi, thấy quá nhiều những thứ được gọi là "con người" đồ sát lẫn nhau. Nàng mệt rồi, nàng muốn trút hết gánh nặng trong tim đi. Có lẽ do chịu đựng không nổi nữa nàng liền trút hết lên đám người này. Tiếng mấy pháp bảo vang lên ngăn cản, tiếng đám cướp sợ hãi gào thét, tiếng van xin nỉ non hòa với từng hồi gió thổi. Nàng không nghe, không thấy, không biết chỉ muốn trút hết đi những gì nàng phải trải qua. Mấy pháp bảo muốn giữ nàng lại nhưng đã bị nàng dùng kết giới giam giữ.

Tiểu Long Nữ vung kiếm, thanh kiếm chạm đến cổ hắn thì tiếng Tiểu Natra gần như gầm lên ngăn nàng lại:

- TIỂU LONG NỮ, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI.

Thanh bạch kiếm vừa vặn đặt gần sát cổ hắn, cứa nhẹ vào da khiến máu chảy vương lên lưỡi kiếm. Một phần sát ý trong mắt nàng vơi đi đôi chút. Thấy vậy đám pháp bảo lên lên tiếng khuyên ngăn:

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ