Là Phúc Hay Là Họa?

27 4 0
                                    

Tiểu Long Nữ trong cơn say ngủ dần dần tỉnh dậy. Nàng không còn mệt đến mức không thể cử động nữa mà thân thể đã nhẹ hơn, cơn nóng và lạnh hành hạ nàng cả buổi đã dịu đi để lại là cảm giác mang mát dễ chịu. Nàng động người gắng ngồi dậy nhìn quanh nơi nàng đang nằm. 

Vẫn và hang động kia nhưng bây giờ đã có thêm đống củi đang cháy bập bùng gần đó sửi ấm cho nàng. Đám người pháp bảo người thì dựa vào vách hang, người thì nằm xuống đất yên giấc. Còn Tiểu Natra cũng đang ngồi dựa vào hang, tay đang nắm chặt lấy tay nàng không nỡ buông.

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh nhưng từng giọt nước vẫn đọng lại đâu đó trên những tán lá. Tiểu Long Nữ thở một hai đưa tay chạm thử vào vầng trán cảm nhận được hơi nóng mờ nhạt liền thở dài. Có lẽ do lao lực quá độ nên nàng bị nhiễm phong hàn nhẹ rồi. 

Tiểu Long Nữ muốn đi vào trong hang nhưng đã bị tay Tiểu Natra níu lại. Muốn gỡ cũng không được, cậu nắm chặt quá dùng sức chỉ sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Nghĩ vậy nàng không động nữa mà ngồi lại bên cạnh Tiểu Natra.

Tiểu Long Nữ nhìn vào gương mặt tuấn tú của cậu đang say giấc không khỏi nhớ về những lời nói trong cơn mơ của mình. Đó là Natra đang nói với nàng hay chỉ là mộng ảo do nàng tự tưởng tượng ra? Nàng không biết càng không muốn biết. Nàng chỉ muốn tin vào những lời nói ấy, tin vào hơi ấm đang nắm lấy tay của mình ngay lúc này đây.

Sáng hôm sau khi mọi người lay động nhau tỉnh dậy thì Tiểu Long Nữ đã dậy từ sớm. Thấy nàng đã tỉnh nhóm Phong Tiêu Ca mới đỡ lo hơn vội hỏi:

- Tiểu Long Nữ cô không sao chứ? Hôm qua tự nhiên cô lăn ra ngất làm bọn ta lo chết đi được.

- Phải đó, nếu không phải Lăng Nhi đoán được bệnh của cô thì ta đã chạy đi tìm đại phu rồi.

- Ta nói tuy cô gấp tìm linh hồn của Natra cũng đừng có tự làm hại đến thân thể mình như vậy chứ. Tự nhiên nhảy xuống hồ nước rồi còn liên tục chạy đây đi đó không bệnh mới là lạ.

Tiểu Long Nữ dưới những lời quan tâm lại có phần trách mắng này đành cười trừ cố mà trấn an họ:

- Được rồi ta biết rồi mà. Lúc đó ta chạy gấp quá nên không nhận ra có hồ nước nên mới ngã vào. Mấy người đừng có lảm nhảm nữa, ta là người đang bị bệnh đó.

Thần Hỏa Nữ giận dỗi hậm hực trách mắng: 

- Cô cũng biết đang bị bệnh sao? Đi cũng không gọi bọn ta.

Tiểu Long Nữ thở dài dỗ dành:

- Ta biết rồi được chưa? Chúng ta cùng đi vào trong nghĩ cách, được không?

Thần Hỏa Nữ chỉ hừ một cái rồi xoay lưng đi vào sâu trong hang động. Phong Tiêu Ca quỳ nửa người hướng tay về phía Tiểu Natra nói:

- Natra, lên đây đại ca bế.

Tiểu Natra nhìn hắn một hồi lâu rồi chạy đến bên Tiểu Long Nữ nắm lấy tay nàng bỏ mặc lại Phong Tiêu Ca đang được Đoạn Vô Trọc quan tâm "an ủi":

- Đại ca, người ta đã có ái nhân rồi huynh sao có thể so sánh được.

Phong Tiêu Ca bĩu môi xụ mặt đi theo sau mấy người kia.

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ