Đường Đi Minh Giới

31 7 0
                                    

Một thời thần sau vị tiên nhân trước mặt này mới đứng dậy đi ra khỏi gian nhà tranh đơn sơ. Tiểu Long Nữ cùng các pháp bảo cũng nối gót theo sau. Người dẫn các nàng xuống núi đến một cửa hang u tịch không thấy lối mới dừng chân. Người ấy phất tay, kết giới vàng kim phủ ở cửa hang biến mất lộ ra một cánh cửa âm u sắc lạnh, xung quanh khối bay nghi ngút. Cánh cửa khổng lồ khuất sau trong hang, âm u lại lạnh lẽo khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Tiểu Long Nữ đương nhiên là biết đây chính là Quỷ Môn Quan trong truyền thuyết. Nàng nói cho đám pháp bảo vài lời dặn rồi nhìn vị tiên nhân cao lãnh kia lại hỏi:

- Người không có lời gì muốn nói với nàng sao?

Người nọ quay đầu không nói. Nàng biết y sợ nói rồi sẽ khiến người y thương và chính y thêm đau lòng. Nàng biết y sợ nếu nhìn nàng mang vật kia đi sẽ không nỡ mà níu tay nàng lại. Nàng biết y muốn cùng nàng đi vào bên trong. Nhưng tất thảy đều không thể, y là thần chủ nơi sơn cốc này nào thể muốn đi là đi cho được. Nghĩ vậy nàng càng không thể khiến y thêm đau lòng nữa. Nàng nắm chặt chiếc trâm trên tay, vì y, vì người y yêu, vì nàng, vì người nàng yêu và vì cả tam giới nữa, nàng.... phải đi.

Tiểu Long Nữ nghĩ đoạn rồi hít một hơi sâu bướt từng bước đặt chân vào chốn âm ti lạnh lẽo. Nàng vừa bước ngang qua khỏi cửa thì thân thể nàng đổ ập xuống, mắt nhắm im lìm. Mấy người pháp bảo hốt hoảng vội đỡ nàng dậy, vị tiên nhân kia vẫn điềm đạm giải thích:

- Minh giới là chốn của những vong hồn đã lìa trần, qua Quỷ Môn Quan bắt buộc hồn phải rời khỏi thể xác trần tục trở về nguyên dạng thuần khiết nhất. Cứ để thân thể cô ấy ở đây, khi cô ấy trở về tự nhiên sẽ nhập lại vào.

Các pháp bảo nghe vậy liền gật đầu đặt thân thể nàng nằm ngay ngắn. Tiểu Natra sốt ruột ngồi ngay cạnh bên nắm lấy đôi tay còn vương lại chút hơi ấm của nàng. Người nọ thấy thế không nói chỉ quay đầu rời đi mặc cho mọi người ở lại chờ đợi. 

Vừa đi người vừa nghĩ thầm:"Công chúa Đông Hải của Long Tộc, Lý Natra hóa thân của Linh Châu Tử..... quả nhiên không tầm thường."

Còn về đoạn Tiểu Long Nữ. Sau khi đi qua Quỷ Môn Quan nàng đặt chân đến một vùng đất âm u lạnh lẽo. Từng vong hồn vất vưởng đi qua, kẻ khóc người la, kẻ buồn người hận hòa với bầu không khí u ám khiến lòng nàng trĩu nặng. Có những kẻ vẫn còn lưu luyến thế gian chỉ ngồi im bên cạnh Quỷ Môn Quan mong đến ngày trở về được dương thế. Có kẻ khóc lóc ỉ ôi than thân trách một đời không trọn vẹn. Có cả những kẻ chỉ nằm im ở đó không động.

Nàng đi qua từng người, lời mắng chửi, than khóc đều lọt vào tai. Nàng chỉ cười lạnh lòng tự hỏi:"Tại sao khi sống trong kiếp này không cố gắng để rồi xuống âm phủ than oán với ai?"

Nàng đứng trước đường Hoàng Tuyền nhìn chăm chú. Hai bên đường là một màu đỏ rực như máu của từng cánh hoa Bỉ Ngạn. Chúng đứng yên nhìn những vong hồn qua lại như tiễn biệt như đang dẫn lối cho họ đi đến cuối con đường. Chúng lặng lẽ an ủi những kẻ với trái tim đầy đau đớn. Chúng chỉ khẽ động khi có vong linh chạm nhẹ vào. Chúng chỉ thắm đỏ màu máu nhưng không thể tìm cho mình một màu xanh. Chúng không thể biểu lộ ra cảm xúc nhưng chúng thầm đau đớn thay cho người. Một vong linh đi qua một đóa Mạn Châu Sa Hoa lại nở như đang lẳng lặng ghi lại một kiếp người của họ.

Nguyện Cùng Người Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi (Ngẫu Long)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ